Chap 12 : Điều kiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là một màn diện kiến hoành tráng"

Một người đàn ông từ từ tiến tới chỗ cậu rồi dừng lại với gương mặt hiền như bụt, tất cả mọi người có mặt đều cúi thấp người kể cả cậu cũng không ngoại lệ bởi người trước mặt họ đây là vị vua đáng kính

"Hanagaki, con lúc nào cũng làm ta choáng ngợp đấy"

"Ngài quá khen"

Mọi người nghe chính vị vua đây khen cái tên Hanagaki kia không để mất thời gian liền quay qua nhiều chuyện.Và họ chắc rằng đức vua đáng kính của họ bị tên hồ ly đó quyến rũ rồi

"Haha, mọi người bị sao vậy? Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà nhỉ"

(1) "à ừm, buổi tiệc rất tuyệt vời ạ!"

(3) "Tiếp tục thôi, em nhỉ?"

(2) "Vâng"

Sau đó mọi thứ trở lại thật náo nhiệt, các cặp đôi cùng nhảy, cùng thưởng thức rượu.... nhưng một số khác lại nhiều chuyện về việc vừa xảy ra

"Có vẻ Hanagaki con đây luôn là tâm điểm của cuộc trò chuyện nhỉ?"

"Hehe" _ ngại quá, cậu đúng là tâm điểm đấy còn là đặc quyền khi làm kẻ xấu trong câu chuyện đấy

"Tạm gác lại chuyện đó đi ạ, thần có việc muốn nói"

"Vậy sao...là chuyện về hôn ước?"

"......."

Đức vua hiểu ý cậu liền ra hiệu đuổi Draken, Mitsuya với Chifuyu đi

"Dù gì cũng phải ổn định lại chỗ ngồi, ở đây thật là không tiện"

"Vâng"

Hai người nói xong liền đi ra ngoài ban công mà hàn huyên tâm sự

Trong mỗi bữa tiệc luôn luôn náo nhiệt nhưng đôi lúc cũng chỉ cần một nơi đủ để yên tĩnh

Nơi cả hai đang đứng cũng vậy, hôm nay là đêm trăng khuyết. Bầu trời đêm cũng thật lộng lẫy rồi đi

"Con không cần lo việc đó, ta đã nói với Manjiro rồi"

Đức vua tựa tay vào thành ban công, đầu ngước lên nhìn vầng trăng và những ngôi sao đó

Takemichi bên này đứng sau lưng của ông ấy mà cúi đầu

"Thần xin lỗi vì đã gây rắc rối từ trước tới giờ"

"Hửm? Ta không hiểu lắm"

Giơ bàn tay lên, ông ấy như muốn bắt trọn những ngôi sao ấy

"Rắc rối mà con nói là gì? Hồi còn trẻ ta luôn nói vậy dù biết nó sẽ chẳng thay đổi"

"....."_ Takemichi ngước nhìn những ngôi sao ấy mà không nói gì

"Những lúc ấy chỉ đơn giản là ta muốn an ủi bản thân mình vì ta biết không phải nói lần 1 lần 2 là nó biến mất"

Vừa nói tay ông vừa di chuyển như đang vẽ gì đó

"Thần biết rõ điều đó bởi đâu phải ai cũng đều sửa chữa mọi thứ"

"Vốn dĩ các quy tắc trên thế giới này và mọi thứ mà thế giới này vận hành vốn chẳng thể thay đổi rồi"

Takemichi cụp mắt xuống, hai tay đan vào mà mân mê

"Có lẽ thế, ta trước đây là một tên tệ hại sẵn sàng bị đè bẹp bởi bánh răng vận mệnh"

"Nhưng ta phá hủy các quy tắc và rồi ở đây để trị vì vương quốc này"

Ông ấy tay chống cằm bắt đầu nhớ lại thời niên thiếu nỗi loạn của mình mà cười hì hì

"Chính điều đó! Nên thần xin từ chối hôn ước này"

"Hể??"

"Ngay từ đầu thần đã biết cái hôn ước này sẽ chẳng tới đâu và sẽ không ai cứu thần cả"_ quyền lợi đọc truyện belike

"Nhưng nếu là thần từ bỏ trước điều đó sẽ ngược lại"

Takemichi thầm cảm thán mình quá thông minh, ai mà biết được sau này cậu còn vinh dự nhận huy chương "tấm gương nghèo vượt khó" nữa cơ

"...."

Mọi thứ dường như rơi vào im lặng khi cậu chốt câu cuối rồi thở hồng hộc, đức vua cũng đã quay người lại đứng đối diện cậu. Ông buông tay khỏi ban công và tiến tới chỗ cậu rồi đột nhiên

"Khặc hahahah"

"..."_ ông ấy điên rồi à? Takemichi said

"Hahahahhaah"

"...hehe hahhaahah"

Thế là hai người cười phá lên, người thì ôm bụng người thì ôm mặt

"Thế chúng ta đang cười gì vậy?"

"Haha...haizz, ngài công tước Hanagaki-san đúng là có một quý tử vậy mà lại không muốn công nhận"

"Yêu cầu đó ta sẽ chấp thuận với một điều kiện!"

"Điều... kiện?"

"Trong vòng 1 năm ngươi phải có ý trung nhân"

"Nếu không?"

"Cái hôn ước đó sẽ được thực hiện ngay sau một năm đó"

"Vậy thần cũng có điều kiện!"

"Ngươi cứ nói"

"Nếu thần hoàn thành điều kiện đó thì ngài sẽ phải cho thần 1/3 số tài khoản hoàn gia coi như là lễ cưới"

"Hừ, tưởng gì ta đồng ý"

Sao cứ có cảm giác ta là đang bị lừa thế - Vua said

Cả hai người vỗ tay nhau bôm bốp riêng người núp sau cánh cửa mặt đỏ ửng lên, tay thì che nụ cười man rợ (răm tà)

???: Anh Take sẽ không đính hôn với Manjiro à...thế thì mình đỡ phải tốn công lập kế hoạch rồi!

???: Anh ấy cũng sẽ không bị thương nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro