Chap 14 : Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sửa sang quần áo tươm tất bởi lẽ cậu sẽ cùng Chifuyu đi tìm người mai mối bởi lẽ cái điều kiện kia cần phải nhanh chóng thực hiện.

Chifuyu từ hôm qua nghe kể lại có chút đông cứng cả người, giờ tiến không được lùi cũng không xong đây mà.

"Đối tượng xem mắt lần này là một gia đình thờ phụng chúa giáo."

"Nè Chifuyu, cậu nghĩ xem sẽ là ai?"

Chifuyu tay vuốt cằm suy nghĩ thì chợt nhớ ra.

"Chẳng phải nếu chúng ta xuyên qua như thế này thì ít nhiều gì người chúng ta sắp gặp tới đây lại lạ người quen sao?"

"Nên tôi nghĩ chỉ có thể là gia đình Shiba thôi."

Chifuyu vừa lười trả lời vừa lười giúp Takemichi chỉnh quần áo.

"S-shiba!?"

Takemichi thất thỉu rồi hồn bay cmn lên trời rồi.

"Mong là hắn không ân thuận chứ không lại có cảnh chị Dậu tức nước vỡ bờ."

Chifuyu ngấm ngầm đồng tình, hy vọng cái tên gia trưởng kia không nhắm trúng Takemichi mà làm càng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ôi chao, quả nhiên đời đéo như mơ vì quả mơ nó chua vãi loz.

"Nếu em đồng ý, chỉ trong ngày mai sẽ có một ngựa hoa tới đón em."

Người đàn ông với bộ đồ lịch thiệp ngồi trước là Shiba Taiju, một người có cơ bắp săn chắc, cử chỉ ôm nhu. Quả là Daddy của bao người có khác, chất giọng khàn khàn cùng quả tóc như sư tử kia.

"Ah... không cần đâu! Chúng ta có nhiều thời gian mà!"

Bỗng một giọng nói chen vô.

"Hong chịu hong chịu hong chịu hahahaha."

Cắt ngang khung cảnh lãng mạn là Kokonoi, hắn tự bao giờ đã đứng kế Chifuyu khiến anh thêm phần trụy tim.

"Cái....ngài Hajime có chuyện chi dạy bảo ạ?"

Takemichi đang rất nhẫn nhịn không thì đã đấm bỏ bu Kokonoi từ lâu rồi.

"Hmmm, em là đang ngoại tình đúng không!?"

Ầm ầm

Ôi nghe như tiếng sét đánh ngang tai~
Lập tức, Takemichi đứng phắt dậy nắm bặt vô cổ áo của Kokonoi rồi gằn giọng.

"Nói cái đéo gì thế?"

Kokonoi vẫn vậy, hắn còn ung dung chỉnh tóc cho Takemichi rồi đứng sát lại thì thầm voi tai cậu.

"Bởi vì lần trước em nói muốn cưới ta còn gì."

Takemichi chết chân, quả thật là lúc đó dắt tay người ta đi làm giấy kết hôn là thật nhưng mà giờ không lẽ sủi. Đờ ram ma căng đét nóng hổi.

"Nè quý công tước Hajime, nếu em ấy đã không thích ngài mong ngại đi cho chứ đừng làm khó ẻm."

Shiba Taiju đồng thời lại gần ép sát Takemichi.....chà! Ngực cũng bự quá đi thôi!

Kokonoi Hajime không phải từ bỏ cũng áp sát vào Takemichi rồi dùng cái điệu cười trân trân ấy ra.

"Đã không thích thì ta càng làm nhiều hành động hơn để em ấy thích! Quý tử nhà Shiba chớ có lo."

A-adu? Takemichi tự hỏi làm đéo gì bọn này có cơ ngực rắn chắc thế và cả hai người đều đang dùng nó ép vào mặt cậu. Cái mặt đã đỏ vì nghẹt nay lại bị đống cơ đó làm cho tím tái tay chân.

Có mà chỉ dùng ngực đánh thôi là khiến cậu bay xa vài bước rồi á.

"Takemichi!!!!"

Cả hai người kia vì tiếng kêu mà nhìn vào người chính giữa đã thấy cậu ấy mặt mày đỏ chót, ngay mũi còn có bị chảy máu cam. Thôi rồi lượm ơi có mà chết vì mất máu đấy.

Takemichi sau đó được thả ra, cả ba tên dành nhau đòi hô hấp cho cậu.

Cậu vì tiếng động làm tỉnh giấc thì thấy cái mặt đẹp mã của Kokonoi chình ình trước mặt vậy là out sever đợt hai.

Mắt không thấy tim không đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro