Tủi Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Bray cảm thấy Andree có chút thay đổi. Bớt chiều em một chút, hay to tiếng nặng lời với em

"Anh ơi, đưa em đi chơi được không"

"Anh bận xử lý công việc, hôm khác nhé"

"...Vâng"

Bray xị mặt bước ra khỏi phòng làm việc của Andree, lặng lẽ ngồi gọn trên sofa. Andree nói "hôm khác" chắc phải được năm lần rồi đó...

Ngồi chơi chơi thì chán lắm, em chợt nảy ra ý tưởng. Nếu em tự tay nấu ăn cho Andree, nhỡ đâu anh vui vẻ dẫn em đi chơi thì sao

Phải thử mới biết được

.

"Phù... Xong rồi"

Bray lau mồ hôi trên trán, em vỗ ngực tự hào. Đúng là tay nghề nấu ăn của em ngày càng tiến bộ

Vui vẻ bê tô mì mà em mới nấu, quên cả việc tháo chiếc tạp dề màu vàng hình con vịt mà đi liền tới phòng làm việc của Andree

/Cốc cốc/

"Vào đi, nhà có ai mà gõ cửa?"

"Hì hì, em nấu đồ ăn cho anh này"

"Để ở bàn cho anh, chút nữa anh sẽ ăn"

Andree vẫn không quay sang nhìn lấy em một cái. Đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính

Bray có chút hụt hẫng, nhưng vẫn cười cười để anh không lo

Em định sẽ để ở bàn bên cạnh anh, nhưng lại...

"Ah, em làm gì vậy?"

"Em..em xin lỗi"

Andree giật mình đứng bật dậy, là Bray không cẩn thận làm đổ tô mì mới nấu xuống sàn

May là không đổ lên máy tính hoặc người Andree

"Mắt em để ở đâu?"

"Em..tại em bị vấp"

"Em mau dọn cho sạch sẽ rồi ra ngoài chơi đi, đừng phiền anh làm việc"

Andree cau mày nói rồi quay lưng, ngồi lại xuống ghế rồi tiếp tục xử lý công việc

Bray chỉ biết cúi đầu dọn dẹp, không dám nói tiếng nào

.

"Aiss, cuối cùng cũng hoàn thành" Andree ưỡn vai. Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng

Việc đầu tiên là bổ sung nước, làm việc suốt chục tiếng liền. Chưa có giọt nước nào ở trong họng anh cả

Đánh mắt nhìn xung quanh nhà tối đen, im lặng lạ thường..Hình như là thiếu tiếng cười nói của Bray

Mò mẫn một lúc, anh bật được cái công tắc đèn, căn nhà lại trở nên sáng sủa. Đôi chân anh sải bước đi đến phòng ngủ của mình và Bray

/Cạch/

"Bảo Bảo"

Thò đầu vào, đập vào mắt anh là cục bông nhỏ đang nằm ở trong chăn. Còn đang ngủ hay thức thì anh không biết

"Bảo Bảo ơi, anh xong việc rồi"

"Bảo"

"..."

"Bray"

Mất kiên nhẫn, Andree kéo mạnh chăn ra. Lộ ra con người đang nằm im ôm gấu bông kia

"Không ngủ mà anh gọi không thưa?"

"Dạ.."

"Em lại làm sao?"

"Em không sao" Bray lí nhí

"Em cứ lì thế nhỉ? Tại sao anh gọi mà em không thưa"

Bray im lặng, em từ từ ngồi dậy

"Em xin lỗi...Anh đừng to tiếng với em"

"Tại sao em cứ làm việc khiến anh bực?"


"Hức"


Andree nhìn Bray đang cúi gằm mặt ở trước mặt mình, căn phòng im ắng đột nhiên có tiếng thút thít

Andree giật mình, vội vàng nâng mặt em lên

Anh làm em khóc rồi

"Anh, anh xin lỗi. Bảo Bảo đừng khóc"

"Hức hức.."

Lâu lắm rồi, anh mới thấy cục bông nhỏ nhà anh khóc nhè. Nhìn bé con mếu máo khóc nức nở trước mặt, trong lòng anh bắt đầu có cảm giác nhói nhói... Là anh xót

Bray khóc không thể tự ngừng lại được, em ngồi gọn trên giường, tay ôm chặt lấy con gấu bông mà nấc lên từng đợt

Andree không kiềm được, tay anh nhẹ nhàng gạt đi nước mắt liên tục lăn trên má em

"Bảo nói anh nghe, anh xin lỗi"

"Hức..Anh hết yêu em rồi"

"Anh không có, sao em lại nói như thế?"

"Anh toàn cáu kỉnh với em..Hức hức, anh mắng em. Anh không quan tâm em" Bray vừa nói vừa ấm ức khóc dữ dội hơn

Andree kéo lấy Bray, ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về. Anh muốn đợi em bình tĩnh lại một chút..

Anh ngẫm lại bản thân, trong tuần vừa qua. Có vẻ đúng như lời em nói. Anh thật sự xấu tính vì đối xử vô tâm với em như vậy

Đợi cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần, anh mới lên tiếng

"Được rồi, anh hiểu rồi. Bảo Bảo ngoan cho anh xin lỗi. Là anh xấu tính, anh sai rồi...Bảo Bảo không khóc nữa nhé"

"Hức hức..Anh hết yêu em rồi"

"Ngoan nào, anh yêu em mà. Anh xin lỗi mà"

Andree không ngừng đau lòng vì bé con đang thút thít ở trong lòng, anh cầm lấy bàn tay nhỏ của em định sẽ xoa xoa một chút

Chợt anh cảm giác bàn tay dính thứ gì đó, vội đưa mắt đến

Là băng cá nhân, bàn tay em chằng chịt băng cá nhân

"Bảo, tay em..."

Anh cắn răng tự trách, hình như lần này có vẻ anh quá xấu tính rồi. Chắc chắn rằng bé con đã chịu ấm ức rất nhiều

"Anh hứa, anh không bao giờ dám như vậy với em nữa. Tha lỗi cho anh được không Bảo...Anh sợ rồi"

"Bảo"

"Hở, ngủ mất rồi"

Bray nằm gọn trong lòng Andree ngủ ngon lành, có lẽ sau khi trút hết mọi ấm ức. Cơ thể em mệt lả nên ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay

Sờ nhẹ lên bàn tay chi chít băng cá nhân, Andree thơm nhẹ lên má em rồi cẩn thận đặt em xuống giường ngủ đàng hoàng

Anh không định rời đi, anh nằm xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng mà vỗ về cho em ngủ ngon hơn.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro