Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nhi một mình giao đấu với chừng chục tên, người mà cô mang theo cũng chỉ năm người như giao kèo nên cũng không si nhê gì với số lượng đàn em mà Đạt G đã tập hợp. Cô cũng vì đồng ý sẽ không nói chuyện này với người nào khác nên mới chọn cách giấu các anh chị, một mình đến cứu người. Nhưng Thiên Nhi vẫn biết lượng sức mình, chờ đến chỗ cô mới phát định vị, sau đấy là lao vào đánh nhau. Chờ lúc căng thẳng lại ném điện thoại đi, nó va chạm mạnh sẽ phát báo động đến máy của người anh ở cách cô gần hai mươi cây số. Việc của cô là cố gắng kéo dài thời gian, chờ người hỗ trợ mà thôi.

"Đi đâu đấy?"

"Mắt có vấn đề hay sao mà còn hỏi?"

"Mày tưởng hôm nay mày vào đây rồi sẽ có đường ra sao?"

"Không, tại sao phải tưởng một chuyện đương nhiên sẽ xảy ra chứ, đúng không?"

Thiên Nhi nhanh chóng cởi trói cho đứa em trai còn đang hôn mê bất tỉnh, dù gấp gáp vẫn bày ra bộ dạng khinh khỉnh trước một kẻ đáng gờm. Cô biết mình đánh không lại gã này, sức lực bình thường còn không lại nói chi là bây giờ. Cả người cô chỗ nào cũng có vết bầm, hai bên cánh tay còn có vài vết dao rạch ngang qua của đàn em Đạt G. Thế nhưng Thiên Nhi dám có thái độ như vậy bởi cô cược hắn không dám giết cô, cùng lắm như là một trận cảnh cáo. Cũng đúng thôi, hiện tại, chỉ cần là những người thân thuộc ai cũng đều nhìn ra Thanh Bảo thích Thế Anh nhưng gã và cô lại cứ kè kè bên nhau hai mươi bốn trên bảy, cái tên Đạt G này chắc là nghĩ cô chen chân vào nên mới đứng ra đòi công bằng cho bạn mình đây mà. Chà, cũng tình nghĩa gớm ấy chứ.

"Mạnh mồm lắm, xem mày còn như thế được bao lâu."

Dứt lời Đạt G liền lao đến chỗ cô. Thiên Nhi vội đỡ em trai mình né đi, để thằng nhóc ngồi tạm vào một góc rồi mới quay ra đỡ đòn của hắn. Hai người đánh nhau túi bụi, đánh đến lăn cả ra đất. Đạt G còn dùng đến dao, chém tới tấp về phía cô. Thiên Nhi dù sao cũng được luyện nên thân thủ nhanh nhẹn, né được hết mấy đòn hiểm nhưng vẫn bị mũi dao sượt nhẹ qua da ở tay và chân. Cô với lấy cây gậy đánh trả, nhưng chẳng si nhê gì với thân hình cường tráng đấy. Rồi gậy trong tay cô cũng bị hắn một sút đá văng đi. Quả nhiên, Thiên Nhi không phải đối thủ của hắn.

Người của Đạt G mang đến không ít không nhiều, chưa đến ba mươi tên nên nhóm Thế Anh để đàn em lại giải quyết với nhau. Cả bốn người tay cầm thanh sắt xông vào ngay lúc Đạt G đè Thiên Nhi dưới người, dao găm của hắn đang chĩa xuống khuôn mặt của cô. Thiên Nhi giãy giụa tìm đường thoát thân, tay nắm chặt tay hắn giữ con dao lại trên không trung. Cả người cô gồng lên hết cỡ, chỉ để chế ngự lưỡi dao kia không ghim xuống mặt mình.

Thế Anh thấy cảnh này thì sấn lại. Thanh sắt trong tay gã mạnh bạo quật xuống thân kẻ nào ngán đường. Trang Anh, Tất Vũ cũng giúp một tay dọn dẹp mấy tên nhãi đang vây đến. Tổng số đàn em cả ngoài lẫn trong mà Đạt G mang đến chắc cũng sáu mươi bảy mươi tên, thế mà tính cả Thiên Nhi thì chỉ có sáu người đánh lại, tỉ lệ phải là một chọi mười, còn gặp cái cảnh đấy nữa. Phẫn nộ trong lòng bọn họ dâng trào, đánh hết tên này tới tên khác, không gãy tay cũng gãy chân. Thanh Tuấn thì chạy đến đỡ lấy em của Thiên Nhi, đưa đến chỗ an toàn.

Hai người đang vật lộn dưới đất cũng nắm được người vừa đến là ai. Đạt G đột nhiên hăng máu hơn, đá một cái vào người Thiên Nhi khiến cô lăn quay qua một bên. Cô đau đớn nghiến răng, lăn thêm mấy vòng tránh đi đường dao tới tấp mà hắn đang đâm đến.

"Shit! Mẹ nó!"

Thiên Nhi rít lên một tiếng. Ngực phải bị con dao sắc nhọn đâm xuống liền ứa máu không ngừng. Cô giữ lấy lưỡi dao, đạp vào khủy chân của Đạt G môt cái khiến hắn lui về sau mấy bước, tay cũng vụt mất con dao. Hắn còn định lao đến đã bị một cú đạp làm cho trực tiếp ngã ra đất. Thế Anh nắm lấy cổ áo hắn lôi dậy, ép hắn vào tường rồi tặng cho hắn thêm mấy cú đấm vào bụng, vào mặt, mạnh đến nỗi khiến hắn phun cả máu.

"Mày chán sống rồi đúng không?". Gã bóp lấy cổ hắn, dùng sức đến nổi cả gân tay như muốn kết liễu hắn ngay lúc này. Đạt G là một tay đấm nhất nhì, không sai, nhưng đứng trước "chúa tể" của sự tàn bạo thì hắn đến cơ hội phản đòn cũng không có. Thế Anh lăn lộn trong giới cũng hơn mười năm, từ thời niên thiếu chưa có địa vị gì đến chức trùm của cả một băng đảng thì đương nhiên gã không tầm thường. Nói cách khác, Thiên Nhi không phải đối thủ của Đạt G cũng như Đạt G không phải đối thủ của Thế Anh vậy.

Thiên Nhi cắn răng rút con dao ra, xé một bên vạt áo mình mà đưa lên vết thương cầm máu. Người cô te tua, máu me bê bết, hôm nay cô lại mặc đồ trắng nữa nên có bao nhiêu vết thương đều thấy rõ. Thiên Nhi ngồi thở hổn hển, không quên lên tiếng ngăn cản những cú đấm trời giáng mà ông anh mình vẫn đang vung ra, "Thôi anh. Đánh nữa là ổng chết đấy."

Trang Anh và Tất Vũ dọn xong đám tôm tép kia cũng chạy lại, Trang Anh thì đỡ cô đứng dậy, Tất Vũ thì đi can gã, "Tha nó đi anh, để nó cho thằng Bảo xử."

Hoàng Khoa và Thanh Bảo lúc này mới đuổi kịp đến nơi, vì hai người họ không có địa chỉ, phải tìm cách khác để đến được đây. Thấy người cần đến cũng đã đến, Thế Anh hừ lạnh, thả tay ra để cái tên bị bầm dập sau đợt vừa rồi ngã sõng soài xuống đất. Gã đến xem tình hình của Thiên Nhi, thấy cô không có vấn đề nghiêm trọng mới đi đến chỗ Thanh Tuấn, cõng Phúc trên vai rồi quay người rời khỏi. Thế này cũng xem như là nhân từ, tha cho Đạt G một mạng.

Trang Anh dìu Thiên Nhi nối bước theo sau. Cô lết từng bước một, chịu thôi chứ cả người cô đuối lắm rồi. Đi được mấy bước, cô chợt thấy có gì đó không ổn, cứ rợn rợn sóng lưng. Đến khi thấy được cái trợn tròn mắt của Thanh Bảo ở phía đối diện và tiếng gào vang vọng của cậu, Thiên Nhi mới phản ứng lại mà nhìn ra sau lưng mình.

"ĐẠT! KHÔNG ĐƯỢC!"

Đạt G dùng hết sức lực còn lại nâng người dậy, lôi ra cây súng chĩa thẳng vào người cô. Hắn bóp cò, mặc cho tiếng gào của người anh em tốt, mặc cho sống chết của chính mình sau phát súng này.

Pằng!

Việc Thiên Nhi có thể làm là đẩy Trang Anh đang đứng sát bên ra, chính mình cũng né về hướng còn lại. Cô phản ứng nhanh nhưng không nhanh bằng tốc độ viên đạn. Chỉ mới né được nửa người thì viên đạn đã chuẩn xác ghim vào ngực phải của cô, ngay vết dao găm ban nãy. Cô ôm ngực gục xuống, mơ màng ngất đi vì vết thương đang túa máu không ngừng.

"Nhi!"

Trang Anh bất ngờ vì bị đẩy ra, đến khi nhìn lại thì cô em mình đã ngất giữa vũng máu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai trở tay kịp. Đạt G còn định bắn thêm một phát nữa, dường như muốn tiễn Thiên Nhi đi tìm diêm vương luôn hay sao đấy. Tay chuẩn bị bóp cò đã kêu lên đau đớn, khẩu súng rớt khỏi tay. Ở đối diện, Thế Anh cũng tặng gã một phát súng vào cánh tay đang cầm súng.

"Tuấn, mày ở lại thu xếp đi.", Thế Anh nghiến răng nghiến lợi, đẩy Phúc trên lưng qua cho Tất Vũ rồi đi lại bế Thiên Nhi nhanh chóng ra xe đến bệnh viện. Thề có chúa, nếu gã không phải làm việc một cách minh bạch thì viên đạn vừa nãy gã bắn ra sẽ ghim vào tim thay vì cái tay của cái tên võ sư đấy.

Thanh Bảo chứng kiến một màn vừa rồi liền thấy mọi kế hoạch trong tương lai đã lên sẵn dường như tan vỡ trong chớp mắt. Thế Anh với khuôn mặt âm trầm chết chóc, lướt qua cậu như một cơn gió, một cái nhìn cũng không thèm nhìn lấy. Thế này rồi, còn cơ hội nào cho cậu hàn gắn nữa đây?

Nóng giận dâng trào, Thanh Bảo lao đến chỗ Đạt G, cậu túm lấy cổ áo hắn, mắng xối xả.

"Mẹ nó mày làm gì vậy hả? Ai sai mày làm thế?"

"Mày còn định giết người, mày biết đó là ai không hả?"

Mày có biết đó là người quan trọng với Thế Anh không hả?

Thanh Bảo nghẹn lời, thả hắn ra, có lẽ sau chuyện này chính cậu cũng hiểu ra Thiên Nhi quan trọng với gã đến mức nào. Hoàng Khoa trông thấy thế thì thở dài, đi đến vỗ vỗ vai cậu, "Thôi, bây giờ mang nó đi viện luôn đi. Chuyện sau đó chờ họp bàn giải quyết."

Thanh Tuấn hừ lạnh, đi đến đá cho Đạt G một cái, mặc kệ hai người kia vẫn đứng chần dần ở đấy. Anh cũng nóng máu lắm rồi, nếu không phải còn cần giải quyết hậu quả hỗn chiến thì anh cũng không ở lại đây thêm phút giây nào đâu. Rõ ràng đều là người cùng một bang, sao lại xảy ra ẩu đả đến mức này chứ?

"Cứ chờ đi, kiểu gì ông Bâus cũng lấy cái mạng của nó."

-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro