Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo trong lòng thầm rủa Đạt G bảy bảy bốn chín lần. Nếu không nhờ họa hắn gây ra, cậu đã chẳng phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

Cùng tình địch ở chung một phòng, hai người bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai lời nào. Không gian tĩnh lặng khiến Thanh Bảo có chút hồi hộp, trong đầu tự dưng hiện lên những suy nghĩ linh tinh. Có khi nào cậu sẽ lâm vào tình cảnh như những bộ phim thần tượng mà lúc trước cậu xem ké của tụi bạn, chính là mấy cái tình tiết nữ phụ dàn cảnh tự làm mình bị thương rồi đổ tội qua cho nữ chính ấy.

Mười lăm phút trôi qua và cô gái ngồi trên giường bệnh vẫn không có dấu hiệu muốn mở miệng nói chuyện. Thanh Bảo bắt đầu sốt ruột. Đừng nói là đúng như những gì cậu suy đoán, Thiên Nhi đang lên kế hoạch dàn cảnh đổ tội cho cậu nhé. Thế thì toang mất, vì tình hình hiện tại vô cùng bất lợi cho Thanh Bảo. Đàn em cậu thì vừa "tặng" cho Thiên Nhi một vé vào viện, giờ mà cô có bảo bị cậu đẩy ngã lăn ra đất, khéo các anh chị khác cũng tin. Nhất là Thế Anh, gã sẽ càng ghét cậu nếu chuyện đấy xảy ra và chẳng còn cơ hội nào để Thanh Bảo làm lành với Thế Anh nữa. Ôi trời, không thể để như thế được, phòng bệnh này có gắn camera không nhỉ? Hay là giờ cậu bật ghi âm trò chuyện lại để làm bằng chứng? À không, tốt nhất là tránh xa Thiên Nhi luôn cho an toàn.

"Nè, Bray."

"Bray!!!"

"Ê, có nghe tôi gọi không thế."

Thiên Nhi liên tục í ới gọi cái tên đang đứng như trời trồng. Mãi không thấy người kia phản ứng lại mới với tay chụp lấy cái gối, ném thẳng về phía cậu.

"BRAYY!!!"

"H-Hả?"

Thanh Bảo giật mình chụp lấy cái gối, khuôn mặt hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Gì đây, động thủ rồi à, bắt đầu dàn cảnh rồi à.

"Nghĩ cái gì mà chuyên tâm thế? Gọi mãi không thấy trả lời."

"À... ờm..."

Cậu đưa tay gãi gãi cái mái tóc chỉa lởm chởm của mình. Chà, hình như cậu nghĩ hơi xa thì phải, hiện tại ngoài cái gối đáp thẳng vào người ra thì chẳng có cảnh té ra sàn khóc lóc đổ oan gì cả. Tự mình dọa mình, ngượng thật đấy.

"E hèm...", Thanh Bảo hắng giọng, ôm lấy cái gối ngồi xuống giường bên cạnh, "Chờ mãi không thấy em nói gì nên anh hơi... ừm... mất tập trung tí."

"Ngay từ đầu đã thấy tập trung đâu mà mất.", cô hừ nhẹ, "Đạt sao rồi?"

"Không có gì nghiêm trọng. Người vài vết bầm, cánh tay bị trúng đạn, làm một ca phẫu thuật gắp đạn ra là xong cả rồi.", Thanh Bảo chầm chậm đáp lời cô, ngưng một tí, cảm thấy có chút không ổn mới nói thêm mấy lời, "Chờ nó khỏe hẳn, anh nhất định bắt nó xin lỗi em đàng hoàng."

Nhìn kiểu nào cũng thấy người bị thương nặng hơn là Thiên Nhi, thế mà cô vẫn có tâm trạng hỏi han tình hình kẻ đã khiến mình thành ra như thế. Rộng lượng thật.

"Còn sống là tốt, có thế sau này tôi mới trả đũa được."

Chậc, hình như là cũng không rộng lượng lắm, Thanh Bảo xin phép rút lại ý nghĩ vừa rồi.

"Anh về bảo với đám anh em của anh, muốn gì thì cứ tìm tôi, đừng lôi em tôi vào. Phúc nó là người thân ruột thịt duy nhất của tôi trên đời này. Ai làm nó bị thương, dù chỉ là một vết xước, tôi không ngại tiễn kẻ đó đến thế giới bên kia đâu.", Thiên Nhi cười khẽ, "Tôi hiền, chứ không lành."

Từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc, và Thanh Bảo hoàn toàn tin cô nói được làm được. Ánh mắt tóe lửa ở trường quay hôm đó, dù chỉ đối diện có mấy phút nhưng vẫn thấy rõ vẻ giận dữ tràn đầy. Ngay cả Đạt G khi vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê và bị cậu mắng cho một trận té tát cũng thừa nhận, nếu không phải có đám đàn em tiêu hao sức lực của cô thì không chừng kẻ bị dao đâm đã là hắn. Vì những chỗ bầm trên người hắn, chỉ cần dùng lực đủ mạnh đã có thể khiến hắn gãy xương. Nói cách khác, Thiên Nhi có thể lép vế về sức lực, nhưng cô biết bản thân phải ra đòn ở những nơi nào để biến nó thành đòn hiểm và hạ gục đối phương. Và điều này thì Đạt G lại thua cô một bậc.

"Mà này, còn một chuyện nữa.", Thiên Nhi tựa người ra sau thành giường bệnh, cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu, khẽ tặc lưỡi rồi mới từ từ cất lời, "Lúc choảng nhau Đạt nó bảo, nếu không có sự xuất hiện của tôi thì bạn hắn sớm đã thành đôi với anh Thế Anh rồi. Có đúng thế không?"

"Cái gì cơ?"

"Anh thích anh Thế Anh, đúng không?"

Thanh Bảo ngây người trong giây lát mới cười đáp, "Hâm à, làm gì có chuyện đấy."

Có chứ, cậu thích gã thật. Nhưng nói ra rồi thì sao, người bên cạnh gã vẫn là Thiên Nhi chứ đâu phải cậu. Suy cho cùng đều là vô ích, chi bằng dối lòng để mọi chuyện êm xuôi có phải hơn không.

"Tôi chỉ là hỏi cho vui thôi. Chứ chuyện anh thích anh ấy, chịu khó để ý tí là thấy á mà."

Dứt lời, cô liền thấy nụ cười trên khuôn mặt bầu bĩnh của chàng trai kia tắt ngấm.

"Kể từ lần đầu gặp trong căn cứ, chính những biểu hiện ngày hôm đó của anh đã là câu trả lời cho câu hỏi mới nãy của tôi rồi."

Thiên Nhi vẫn nhớ rõ, khi cô và Thế Anh sóng vai bước vào phòng họp, Thanh Bảo đã đứng phắt dậy với nụ cười tươi tắn trên môi, trông có vẻ rất hào hứng, như xa cách lâu ngày giờ mới gặp lại. Cho đến khi phát hiện đi cạnh gã còn có một người nữa, nụ cười ấy liền không cánh mà bay, nhanh như cơn gió. Dù Hoàng Khoa đã nhanh tay ấn cậu về ghế ngồi ngay lập tức nhưng vẻ mất mát trên khuôn mặt cậu lúc đó Thiên Nhi vẫn kịp nhìn ra.

Nếu không phải sớm đã biết quá khứ của hai người họ, khéo cô đã mềm lòng trước dáng vẻ khi đó của Thanh Bảo rồi ấy chứ.

"Ừm, đúng là anh thích Andree."

"Thích nhiều lắm."

Thanh Bảo hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau mà bấu lấy. Không phải cậu không muốn thừa nhận, nhưng lỗi lầm trong quá khứ vẫn khiến cậu cắn rứt mãi về sau. Chính cậu là người đã làm Thế Anh tổn thương, vậy cậu có tư cách gì mà nói thích gã?

"Thế năm đó vì sao anh lại từ chối anh ấy?"

Dường như đây mới chính là nguyên nhân chính của cuộc trò chuyện hôm nay. Đồng nghĩa với việc nếu Thanh Bảo không đưa ra một câu trả lời hợp lý thì Thiên Nhi nhất định sẽ không buông tha mà "đuổi cùng giết tận". Thôi thì cứ đối mặt với quá khứ một lần vậy.

"Đại khái là tuổi nhỏ vô tri, chưa hiểu rõ tình cảm trong lòng mình. Đợi đến khi thấu hiểu thì đều muộn cả rồi."

Cậu không kể tường tận, chỉ đáp đúng lý do. Nói là đối mặt chứ thật ra cũng không có can đảm tới mức nhớ lại thời gian ấy. Thanh Bảo của năm đó đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được tình cảm của mình, là mình yêu ai, cần ai. Và Thanh Bảo năm đó cũng chính là kẻ đã đẩy người thương ra xa mình, khiến đôi bên đều chịu thương tổn. Khi ấy cứ ngỡ chỉ cần quay đầu liền có thể gặp lại, đâu ngờ muốn hội ngộ thì phải chờ tận ba năm.

Thiên Nhi gật gù sau khi nhận được câu trả lời thích đáng. Cô không hỏi thêm điều gì vì cô tin lý do này. Cô cũng từng trải qua một cuộc tình không mấy tốt đẹp ở tuổi đôi mươi, phải nói tình yêu của tuổi trẻ là một điều gì đó rất khó nói. Chưa kể đến, một tay ăn chơi sát gái như Thanh Bảo, đùng một cái lại đi thích một người đàn ông. Đặt cô vào tình cảnh đó, chắc cô cũng hoang mang không ít. Nhưng dù có thế nào, Thiên Nhi cũng sẽ không nói ra những lời khiến người thích mình chịu tổn thương.

"Nếu vậy thì đúng là nếu không có tôi, có khi anh đã hàn gắn được với anh Thế Anh rồi nhỉ?"

Thanh Bảo ngẩng đầu nhìn cô. Thật ra cũng không chắc là có thể hàn gắn, cậu không có quá nhiều niềm tin vào việc Thế Anh sẽ tha thứ và lại thân thiết với cậu như trước. Nhưng có một điều cậu không hiểu. Từ đầu buổi đến giờ Thiên Nhi có vẻ rất quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu và Thế Anh. Cô không những bình thản đón nhận chuyện cậu thích gã mà hình như còn có chút gì đó cảm thông. Đây... không hợp lý lắm thì phải.

"Tiếc ghê, bọn tôi chưa tới bước hẹn hò, đang mập mờ thôi."

Không phải Thiên Nhi có khả năng nhìn thấu lòng người. Chỉ là do biểu cảm của Thanh Bảo quá dễ đoán, và một phần cũng do cô sở hữu một trực giác nhạy bén.

Thanh Bảo có hơi ngạc nhiên khi nghe cô nói. Không phải chứ, nếu vậy thì có nghĩa là...

"Trần Thiện Thanh Bảo, chúng ta cược không? Cược xem ai sẽ là người có được trái tim của Andree Right Hand trước?"

-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro