Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi thế không thấy mỏi chút nào à cô bé?"

Thanh âm phát ra tuy nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ đánh thức cái người đang thả hồn theo gió ngồi bên ghế phụ. Thiên Nhi nhấc đầu khỏi kính cửa, vặn cái cổ đã rơi vào trạng thái không có cảm giác gì mấy vòng rồi mới chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

"Em suy nghĩ việc gì mà trông đăm chiêu thế?", Trang Anh cá là đứa em của mình cũng không nhận ra bản thân vừa thất thần suốt một khoảng thời gian dài như thế. Tính từ lúc rời khỏi bệnh viện cũng đã gần cả tiếng rồi còn gì.

"Sao đường về nhà lại xa thế nhỉ, bụng em kêu đói nãy giờ rồi đây này.", Thiên Nhi đáp lại bằng một câu chẳng ăn nhập gì, ánh mắt vẫn thủy chung hướng ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng cô đang muốn né tránh câu hỏi từ người chị thân thiết, và điều này càng làm Trang Anh tò mò vì từ trước đến nay Thiên Nhi chưa bao giờ giấu y việc gì cả.

Tò mò thế thôi chứ y cũng không gặng hỏi thêm. Vì chỉ cần là chuyện mà Thiên Nhi không muốn tiết lộ thì có làm thế nào cũng đều vô ích.

Không gian trong xe cứ như vậy mà rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa. Và bầu không khí ấy vẫn sẽ tiếp diễn đến hết đoạn đường nếu một trong hai người không ai muốn mở đầu một câu chuyện khác.

"Chị nè."

Lần này là Thiên Nhi lên tiếng trước.

"Nếu một ngày nào đó em làm ra chuyện có lỗi với mọi người, chị có tha thứ cho em không?"

Câu hỏi khiến Trang Anh thoáng chút sững sờ. Y chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp đó, ít nhất là khi nó xảy ra với một trong những người anh em thân thiết gắn bó với nhau hơn chục năm. Niềm tin của Trang Anh đối với họ là tuyệt đối và y tin họ cũng như vậy. Thế nên khi nghe Thiên Nhi hỏi điều này, nhất thời y cũng không biết phải trả lời ra sao.

"Đừng lo lắng, em chỉ nói là nếu thôi."

Dường như bao nhiêu vẻ căng thẳng đều lộ rõ trên khuôn mặt Trang Anh. Đến nỗi Thiên Nhi không nỡ thấy y như thế mà phải lên tiếng trấn an.

"Chuyện là..."

"Chị sẽ tha thứ cho em."

"Hở?"

"Nếu chuyện đó xảy ra, không cần biết ý của người khác thế nào, nhưng chị chắc chắn sẽ đứng về phía em. Chị tin là phải có nỗi khổ tâm gì đó em mới làm vậy."

Lần này đến lượt Thiên Nhi sững người. Cô không ngờ chỉ hỏi vu vơ một câu nhưng lại nhận được câu trả lời toàn tâm toàn ý. Ánh mắt kiên định của Trang Anh như thay lời đảm bảo y sẽ vì cô chống đỡ cả bầu trời nếu lỡ mai nó có sụp đổ. Và ánh mắt ấy thật sự đã mang đến cho cô một cảm giác an toàn.

"Em sẽ không để chị phải rơi vào tình huống khó xử như thế. Chắc chắn đấy."

Trang Anh phì cười. Y tin chứ, bởi điều đó giống như chất lên vai y một gánh nặng, nhưng Thiên Nhi từng bảo cô không muốn phải trở thành gánh nặng của bất kì ai. Từ lúc thiếu niên cô đã tự mình rèn luyện, ngày qua ngày mới nặn ra được dáng vẻ của ngày hôm nay. Dù cô không mạnh bằng những anh chị khác nhưng cô có thế mạnh của riêng mình. Nói chung, khi đối diện với kẻ thù cô cũng có thể tự mình lo liệu, không gây thêm cản trở cho ai.

"Chị biết em sẽ không như thế."

Hai chị em trò chuyện thêm một lúc thì cũng về đến nhà, nhưng không phải là ngôi nhà bên khu phía Nam.

"A! Cuối cùng cũng về đến rồi.", Thiên Phúc rõ mừng rỡ khi trông thế chiếc xế hộp quen thuộc từ từ lăn bánh vào trong sân. Còn chưa chờ người trong xe bước xuống, cậu đã vội vàng chạy đến phàn nàn, "Các chị chạy xe chậm thế, em đứng chờ cũng được nửa tiếng rồi đấy."

Thiên Nhi vừa xuống xe đã liếc cậu một cái, "Có ai bảo ra đây chờ à? Thể lực đã không bằng ai rồi mà còn."

"Kìa. Sao chưa chi đã mắng nó rồi.", Trang Anh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đang xụ mặt vì vô cớ bị mắng, "Thằng bé muốn sớm gặp em thôi mà. Cả năm nay được mấy bữa em về thăm nó đâu."

Cô bĩu môi.

Do công việc bận rộn chứ đâu phải cô không muốn về.

Nói qua nói lại một hồi thì cả ba mới kéo nhau vào nhà. Thiên Phúc vào bếp mang trà bánh ra, còn khoe khoang bánh quy là do mình học từ bác giúp việc rồi tự làm. Trang Anh rất thích món bánh này, tuy vị có chút béo nhưng không quá ngậy. Thiên Nhi ưa đồ ngọt nên càng thích thú, vừa thưởng thức vừa tấm tắc khen ngợi đứa em trai còn khéo tay hơn cả mình.

Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày vui nhất của Thiên Phúc, nếu trong lúc buôn chuyện cậu không lỡ miệng tiết lộ chuyện bắt cóc đều là kế hoạch cậu bày ra.

"Phúc, em vừa nói cái gì đấy?", Trang Anh nhíu mày, "Chị vừa mới nghe em bảo, nếu em không vờ như mình bị bắt cóc thì chị em sẽ không về thăm em, có đúng không?"

Thiên Phúc đứng hình mất mấy giây mới phản ứng lại, cậu lắc đầu nguây nguẩy, liên tục phủ nhận y đã nghe lầm. Nhưng chẳng lẽ lại có tận hai người nghe lầm sao?

"Đỗ Thiên Phúc!", Thiên Nhi gằn giọng, "Cho em 5 phút, nói cho chị biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào."

Đối diện với đôi mắt ngập tràn phẫn nộ của chị mình, Thiên Phúc không thể không nói ra sự thật.

Nghe xong, lửa giận trong lòng cô ngày càng bùng cháy. Thiên Nhi siết chặt tách trà trong tay rồi ném thẳng về bức tường phía sau lưng chỗ cậu đang ngồi.

Tách trà đập vào tường, vỡ vụn.

"Sao em dám bày trò lừa gạt mọi người như này hả? Chị có dạy em như thế à?"

Thiên Nhi gần như hét lên. Và đứa em trai ngoan của cô cũng không chịu lép vế, Thiên Phúc đứng dậy, lớn tiếng trả treo.

"Em không làm như thế thì làm sao chị chịu về thăm em?"

"Chị đếm thử xem, gần mười năm nay được bao nhiêu lần chị về cái nhà này. Có về cũng chỉ ở nửa buổi đã đi. Rốt cuộc chị có nhớ chị còn đứa em này không hả?"

Ngôi nhà ở khu trung tâm này từng là nơi mà cô, Phúc, chị Trang Anh và các anh chị khác cùng nhau chen chúc sống qua ngày. Nhưng từ khi ông trùm mất, mỗi người đều gánh vác trọng trách riêng nên đành chia ra sống ở các khu. Sau này ngôi nhà được xây lại, tuy có rộng rãi nhưng cũng đầy trống vắng. Nhất là từ khi Thiên Nhi chuyển đến khu phía Nam huấn luyện và thành công giành được chức đại ca, ngôi nhà chỉ còn mỗi Thiên Phúc. Liệu cô có hiểu suốt mấy năm qua cậu đã cô đơn thế nào khi phải sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn, mỗi ngày đều trông ngóng cô sẽ về thăm. Nhưng thứ cậu chờ được chỉ là đôi ba cuộc điện thoại ngắn ngủi và những cái hẹn bị hủy vào phút chót. Thiên Phúc từng muốn đến khu Nam tìm cô nhưng đều bị ngăn cản. Nếu đã không được tìm thì cậu sẽ để Thiên Nhi đi tìm mình.

"Phúc, chị hiểu em làm tất cả chỉ vì muốn nhận được sự quan tâm từ bé Nhi. Nhưng em có từng nghĩ hậu quả để lại sẽ lớn đến mức nào không? Em có từng nghĩ đến vì chuyện này mà chị của em bị trúng đạn, phải nằm viện gần cả tuần nay không hả?"

Trông thấy vẻ ngạc nhiên của Phúc, Trang Anh biết chắc những người khác đều chưa nói chuyện Thiên Nhi bị thương cho cậu biết. Nếu là y, y cũng sẽ chọn giữ kín chuyện đấy. Nhưng trong tình huống bây giờ không thể không cho cậu biết chính những suy nghĩ nông nổi của cậu suýt đã hại chết chị mình. Trang Anh nghĩ, có lẽ Thiên Nhi cũng đã lường trước cái tính này của đứa em mình nên ngay từ đầu cô mới nhất quyết không cho thằng bé dính líu một chút nào đến bang hội.

Tất cả chỉ là để đảm bảo an toàn cho cậu, và cho mọi người.

"Chị... chị bị thương sao... em xin lỗi... em không biết chị sẽ..."

Thiên Phúc lo lắng tiến đến hỏi han, bàn tay vừa vươn ra còn chưa chạm đến người cô đã bị gạt đi mất. Thiên Nhi không nói năng gì, cô chỉ tránh né mọi sự đụng chạm, dùng cặp mặt chứa đầy sự thất vọng nhìn chằm chằm cậu. Cô không trách mắng vì cô nhận ra bản thân không xứng để mắng đứa nhỏ này. Bởi từ đầu chính sự thờ ơ cô mới là nguồn cơn của mọi việc.

"Chị...", Thiên Phúc cuối cùng vẫn là bị trạng thái im lặng của chị mình dọa cho sợ hãi, "Chị đừng giận em mà, em thật sự không cố ý đâu. Thật ra đây cũng không phải chủ ý của em. Chị... chị tin em đi mà..."

"Không phải chủ ý của em thì là của ai?"

Em trai cô tính tình thế nào, Thiên Nhi dù có ít tiếp xúc cũng hiểu rõ. Thằng bé vốn rất đơn thuần, còn chỉ là đứa nhóc sắp tốt nghiệp cấp 2, không thể nào tự dưng lại nảy ra kế hoạch mạo hiểm như thế. Nhưng tốt xấu gì nó cũng chảy cùng dòng máu với cô, tính cứng đầu của cả hai cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tra hỏi chắc chắn không thể thu lại đáp án mình mong muốn nên chỉ đành dọa cho thằng nhóc này một trận. Đấy, thành công rồi này.

"Hôm đó em đang trên đường đến căn cứ ở khu phía Nam tìm chị, đến cổng vẫn là không được cho vào. Chuẩn bị quay về thì em gặp anh Đạt, anh ấy hỏi em có phải muốn gặp chị không, sau đó anh ấy bày cho em cách này. Còn đảm bảo sẽ không có gì nguy hiểm nữa."

Nghe cậu nói, Trang Anh liền nhíu mày, "Chờ đã, dạo gần đây có chuyện gì đâu mà cái thằng đấy lại xuất hiện ở khu Nam."

"Em không biết, nhưng em thật sự đã gặp anh ấy ở đó."

Trông thấy bộ dạng thành thật không có lấy nửa điểm dối trá, Thiên Nhi thở dài một tiếng. Thế này bảo sao không bị người ta gạt.

"Được rồi. Chuyện này chị sẽ giải quyết. Em ngoan ngoãn ở đây học hành cho chị, đừng đi sang khu khác nữa. Một tháng chị sẽ về đây một lần, không cần đến tìm chị nữa đâu. Bị người ta lừa thêm một lần thì lại khổ."

Nói xong liền dứt khoát ra về.

Trang Anh nán lại an ủi Thiên Phúc thêm một chốc rồi mới ra xe.

"Em đừng giận Phúc, thằng bé nó cũng chỉ-"

"Em biết, mà không chỉ em, anh Bâus dường như cũng biết chuyện này."

"Sao ông ấy lại biết?"

"Hôm kia anh ấy bảo cuộc họp bàn xử trí Đạt G sắp tới sẽ cho em cùng quyết định. Chị nói xem, nếu đằng sau không ẩn chứa điều bất thường, anh ấy sẽ làm như vậy sao?"

Căn cứ theo luật lệ của bang hội, việc quyết định xử phạt ai đó đều phải thông qua ý kiến của quản lý các khu. Tức là những người có quyền can thiệp sẽ gồm Thế Anh, Thanh Tuấn, Hoàng Khoa, Tất Vũ và Trang Anh. Thông thường sẽ là như thế, nhưng lần này đã xuất hiện ngoại lệ. Thế Anh không những cho phép Thiên Nhi tham gia vào việc xử phạt, hơn nữa còn nhấn mạnh ý kiến của cô mới là thứ quyết định hình phạt cho Đạt G. Thời gian mà Trang Anh đồng hành cùng gã đủ lâu để hiểu Thế Anh không phải là người sẽ dễ dàng phá bỏ luật lệ. Mọi lời nói và quyết định của gã đều có động cơ chứ không phải là tùy tiện qua loa.

Thế thì xem ra đúng là gã đã cho điều tra chuyện này từ trước rồi.

"Em định giải quyết thế nào?"

Thiên Nhi nhăn mày, dường như lại đang suy tính điều gì đó. 

Vẫn như cũ, Trang Anh không làm phiền cô. 

Y khởi động xe từ từ lăn bánh khỏi sân nhà.

"Chị, mình đến chỗ anh Bâus đi."

"Sao vậy?", Trang Anh vội vàng bẻ lái, "Em phát hiện điều gì rồi à?"

"Em vừa ngẫm lại. Về mặt lý thuyết, cả em và thằng Đạt đều không có mâu thuẫn gì lớn đến nổi tàn sát nhau. Dù cho có là vì người anh em tốt của hắn thì sẽ không liều mình như vậy. Hắn thật sự quan trọng chuyện đó đến mức đẩy mình vào đường chết à?"

Trang Anh hiểu rõ điều này. Dùng súng với người phe mình đồng nghĩa với chuyện tự tìm đường chết. Có ngu xuẩn đến mức nào cũng sẽ không tùy tiện làm chuyện như thế. Huống hồ, đối tượng lại là Thiên Nhi, còn chẳng phải là quản lý của một khu, mà còn là khu Nam nữa chứ. Nếu có muốn nhân chuyện bắt cóc này để sát hại trụ cột trong bang, thì chẳng phải nên nhắm vào y hoặc là...

Chờ đã.

"Đừng nói là..."

"Phải. Nếu lúc đó em né kịp, viên đạn sẽ một đường ghim thẳng vào người đi phía trước, mà người đi ngay trước em lại chính là anh Bâus."

-.-

hỡi các bạn đã đọc những chương trước kia của bộ này, hãy quên nó đi vì cốt truyện đã được thay đổi gần như toàn bộ =)))))) và toi đang cân nhắc không biết có nên đẩy nhanh tình tiết không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro