2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   * Reng reng...* 

   Tiếng điện thoại em reo lên mấy hồi, em chợt tỉnh giấc.

   Ưm...đm..đang ngủ ngon mà..

   Em quen thói đưa tay lên dụi mắt, tiếng chuông điện thoại vẫn còn reo, Bray chú ý đến nó. Em cầm điện thoại lên xem ai gọi...ra là anh Tee.

   "Em nghe đây anh"

   Giọng Bray bây giờ vẫn còn pha lẫn với tone ngái ngủ, đây là Thanh Bảo chứ không phải Bray thường ngày rồi.

   [ Sao em không đọc tin nhắn vậy? Bệnh hả?]

   Em đang nửa tỉnh nửa mơ thì nghe giọng trong điện thoại khiến em giật thót mà kiểm tra lại người gọi đến cho mình, rõ là tên ' anh Tee' mà giọng phát ra lại là của Andree?? 

   Em dụi mắt mấy lần mới có thể tin vào những gì mình đang thấy

   " v-vâng..? Anh Andree lấy điện thoại anh Tee chi vậy?"

   [ Điện thoại anh hết pin, sao em không đi chơi? Bệnh ở đâu sao?]

   Câu hỏi của đầu dây bên kia khiến tim em hẫn một nhịp, mặt em đỏ chót đến tận tai. Bray lấy hết sự bình tĩnh của mình lại rồi mới trả lời

   " không ạ, tại hôm nay quay nhiều nên em mệt chút thôi, các anh đi đi chứ em không đi đâu"

   [ Ừ, nhớ mà giữ sức khỏe đấy, đổ bệnh lại thêm mệt nữa]

   Em chưa kịp phản ứng lại câu đó thì gã dứt khoát tắt cuộc gọi rồi, em vẫn chưa tin vào tai mình, là Andree đang lo cho em sao? Là Andree Right Hand đấy!

   "Chắc không đâu, do mình tưởng tượng thôi, ha..tỉnh mẹ ngủ, bực thật"

   Em tự an ủi bản thân mình, chỉ là gã sợ chậm tiếng độ của buổi ghi hình tiếp theo thôi, chắc chắn không phải lo cho em đâu. Đang ngủ ngon lành thì bị thức dậy, em bực mình phồng má mà than vãn, má em như cái bánh bao tròn ấy, trông đáng yêu hết sức.

Nhưng em bày bộ dạng đáng yêu này cho ai xem nhỉ..? Chả biết nữa.

   Bây giờ cũng chẳng còn gì làm, em đành ngồi chờ đồ ăn đến vậy. Mà ngồi cũng không yên nữa cơ, cứ lắc qua lắc lại y như con lật đật mà em mua lúc đi chơi vậy.

   Sau một lúc chờ mòn mỏi với chiếc bụng đói không còn chút gì từ hôm qua đến giờ, đồ ăn đã đến tay em, Bảo chạy lon ton ra cửa, nhận đồ từ shipper rồi lại chạy lon ton quay ngược vào nhà. Nhìn thấy đồ ăn là mắt em sáng rực lên, nhưng ăn chưa được nửa hộp cơm thì em lại nhận được một cuộc điện thoại.

   Lại là số của Justatee.

   Em vô lo nhấc máy mà tin tưởng rằng đó chắc hẳn là anh Tee chứ không phải là Andree.

   " Em nghe đây"

   [ Anh Tee đây, em đến đưa anh Andree về được không? Anh phải đưa thằng Karik về rồi]

   Bảo nghe được giọng Tee có chút say, định đáp lại thì ổng cũng ngắt ngang cuộc điện thoại, em bất lực nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

Nếu mình đến bây giờ thì chắc sẽ gặp được anh Tee thôi nhỉ?

   Em tức tốc leo lên xe chạy đến nơi mà Tee gửi định vị cho mình. Đến nơi,  quả thật, Tuấn vẫn ở đấy, em thở hắt ra như vừa chuốc bỏ được một gánh nặng vô hình.

   " Anh Tee, để em đưa anh hai em về, anh đưa anh Andree về đi, em không biết nhà ảnh"

   " Nhưng Rik nó cứ dãy đành đạch đòi gặp CiCi chứ chẳng đùa...anh gửi em địa chỉ nhà anh Bâus, em giúp anh nha"

   Ánh mắt Tee toát ra vẻ đáng thương nhìn Bảo, em thở dài nhưng vẫn đồng ý đưa Thế Anh về nhà.

________________________________________

Justatee đã gửi cho bạn một định vị

yunbray110:
   em cảm ơn

...................................................................................

   Em hết nhìn điện thoại rồi lại quay sang ghế phụ nhìn con người say xỉn không biết trời đất gì đang ngủ kia, em bất lực lái xe về nhà gã.

   Ông trời vẫn không tha cho em, một mình em phải vác cái thân hình 1m81 của gã vào nhà, tệ hơn rằng là phải guốc bộ lên tận tầng 3. 

   " Ô vãi, nhà to khiếp"

   Bảo nhìn tổng thể ngôi nhà mà em vừa đặt chân vào, nó to hơn em nghĩ rất nhiều! Em đưa gã vào phòng, đặt gã nằm gọn gàng trên chiếc giường lớn, ân cần cởi giày rồi đắp chăn cho gã. Em không bao giờ ân cần với ai đâu, nhưng gã là ngoại lệ.

   Vừa đắp chăn cho Andree xong, em ngước mắt lên chiếc kệ đầu giường, ở trên ấy có một khung ảnh trông rất đẹp, người con gái trong ảnh cũng đẹp nữa...

   " Ư..hức...anh thích..em...Ngọc à...ức.."

   Giọng gã cất lên khiến em giật thót, mặt em đỏ lên khi nghe gã nói thích em nhưng lại tối sầm lại khi ' em ' ở đây là ai chứ không phải Thanh Bảo. Em nén nỗi đau vào lại trong mình, mặc cho hai hàng nước mắt cứ thế mà chen chúc nhau lăn dài trên cặp má tròn của mình, em quay người đi về.

-----------------------------------------------------------------

Tuôi sẽ thay đổi cách gọi của 2 anh thường xuyên đẽ khong mắc lỗi lặp từ nên các bác đừng thắc mắc tại sao có lúc " em"có lúc " Bảo" nhé:'>...vả lại tuôi khong muốn đưa chị Ly vào đây nên sẽ thay bằng tên một nhân vật khong có thật nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro