48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả bọn ăn uống no say xong thì cứ thế lăn ra ngủ cả, theo đúng nghĩa, chẳng còn ai tỉnh cả, à không, trừ mỗi Thế Anh. Gã không phải một con sâu rượu nhưng tửu lượng rất cao, cũng vì tính chất công việc nên Thế Anh thường xuyên phải uống, nên một hồi cũng quen. 

   Nhà Bảo không có nhiều phòng nhưng không hiểu sao gần 20 con người có thể chia nhau ra nằm đủ trong các phòng trong nhà em, chừa đúng phòng của chủ nhà là còn trống. 

   Không thể tránh được tên tóc trắng nào đó vừa rời khỏi bệnh viện vài giờ đồng hồ đã say tí bỉ, nằm ường ra ghế mà say giấc nồng từ lúc nào, bãi chiến trường của cả bọn gây ra vẫn còn đấy, người thì chẳng thấy đâu, còn chơ vơ Thế Anh cùng Bảo đang say ngủ.

   " Haiz..đã bảo đừng uống, cứ cứng đầu"

   Thế Anh thở dài, xoa xoa thái dương mình vài cái rồi đứng dậy đi lại chỗ em nằm, bế sốc người lên, tiến thẳng vào phòng riêng của Bảo.

   " Cứ muốn hành anh"

   Gã lại thở dài vài cái nữa, đặt người xuống giường, cởi giày, vớ rồi lại đắp chăn. Xong việc, giờ Thế Anh lại tiếp tục dọn nhà cho người thương chứ không để sáng mai là cái đống đó bốc mùi lắm. 

   Nói chứ cái list làm việc lúc nửa đêm của Thế Anh không dài đâu, chỉ có công việc cực thôi. Dọn nhà sạch sẽ, giờ gã lại phải vác thân xuống bếp nấu canh giải rượu cho mấy con người này. Phải đến gần 2 giờ sáng Thế Anh mới được đặt lưng xuống sofa nằm ngủ.







   Đúng 9 giờ sáng, những con báo thức dậy. Ngoài cơn đau đầu như búa bổ ra, những con báo còn rất biết ơn ai đó mà chúng nó còn chẳng biết là ai đã nấu canh giải rượu cho mà để sẵn lên bàn như vậy. 

   " Ngủ ngon ghê"

   Một trong số những con báo đi ra từ căn phòng gần đó cho hay, chúng nó đi theo bầy, cụ thể là 2 con một lượt, chưa kể còn ôm ấp nhau nữa.

   May thay, gã chưa dậy, chứ mà cái cảnh hai người ôm ấp nhau rải cơm lúc sáng sớm như này mà đập vào mắt Thế Anh, y như rằng hai người đó sẽ bị chửi.

   Xui thôi, đỏ là red.

   Vì Thế Anh chưa dậy nên con của con Báo hay còn gọi là báo đầu đàn cùng tình yêu của nó, mang tên Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là hai con báo dậy sớm nhất. Chúng nó ra phòng khác thì bắt gặp cảnh tượng có một không hai.

   Bùi Thế Anh nằm sofa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro