5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu inh ỏi của báo thức. Nay em lại phải đi ghi hình tiếp. Mệt mỏi bước xuống giường, Bảo nhanh chóng thay đồ rồi một mạch đến trường quay mà chưa có gì bỏ bụng.

Em chạy xộc vào cánh gà, may thật, chưa trễ. Bụng em bây giờ đang réo như tiếng chuông báo thức lúc nãy vậy, không ổn rồi. Bảo mặc set đồ mà ekip đưa cho em, nhanh chóng trở ra ghế của mình ngồi để tĩnh tâm.

Vừa bước đến trước chiếc ghê của mình, em bất ngờ thấy có một ổ bánh mì Sài Gòn nứt tiếng là to bự tổ chảng đang nằm ngay ngắn trên tay ghế, kèm đó là một ly bạc xỉu ngay cạnh. Em nhìn quanh trưởng quay xem thử ai là người gửi thì có tiếng gọi.

" Anh biết mày kiểu gì cũng lật đà lật đật chạy đến đây mà chưa có gì bỏ bụng nên mua cho đấy, ăn hết đi"

Em nghe thấy tiếng nói phát ra thì nhìn theo hướng đó, ra là Karik, vẫn là anh hai của em, anh lo cho em quá trời, tự dưng Bảo thấy cảm động ghê.

" Ù ôi vcl chưa này, nay 2 mua đồ ăn cho em nữa cơ. Tự nhiên thấy thương 2 ghê luôn ý, lần sau em trai của 2 sẽ khao 2 ăn một bữa thật ngon nha"

Em cười ha hả đáp lại Karik, thấy anh mình gật gù đồng ý, em mới yên vị trên ghế mà ngồi ăn ngon lành. Nhưng em ơi, đời đéo bao giờ cho ai hạnh fuck cả đâu chứ nói gì là trời đánh nó né miếng ăn đâu.

Em vừa ăn vừa nói chuyện với Karik thì gã đến, mọi sự chú ý của ekip đều đổ dồn vào con ngươi này, em cũng không ngoại lệ. Bảo quay đầu sang phía cửa, đang tính nuốt ngụm bạc xỉu để khỏi nghẹn thì em đã phải phun hết nó ra ngoài vì người đi kè kè bên gã là một cô gái. Nói vậy thôi chứ em đâu dám, Bảo ngậm ngùi nuốt ngụm bạc xỉu, quay lại nói chuyện tiếp với anh mình.

" Chào mọi người nhaa"

Giọng nói nữ cất lên, em đéo cần nhìn cũng biết của ai nói. Em mặc kệ nó, nhưng cả ekip thì không, Như Ngọc nổi tiếng là ca sĩ best thân thiện nên cả ekip ai cũng thích cô, cơm bưng nước rót, bao nhiêu lời hỏi han cô ăn uống gì chưa.

" Giải vây đi mọi người, nay anh mua vé cho Ngọc đến đây xem show, nay Ngọc rảnh, mọi người giúp đỡ nha"

Gã nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, Thế Anh cứ cười cười, tay gã không hiểu sao cứ nắm lấy tay cô, em nhìn mà phát ghét. Nhớ lại chuyện đêm qua, em đưa nửa ổ còn lại cho quản lí bảo rằng lát nữa ăn tiếp, xong thì em lau miệng sạch sẽ, đi lại chỗ hai người.

" Em chào chị, em là Bảo, rất vui được làm quen ạ"

Mặt em nở nụ cười thương hiệu, đưa tay ra toan bắt tay cô nhưng cô lại từ chối, có chút quê rồi đây.

" Ừ chào em, chị là Ngọc, bạn thân anh Thế Anh, em là rapper B Ray đúng không? Chị thích em lắm đấy!"

Cô cười nhẹ, nói ra câu nói nhẹ như bẫng nhưng lại cố ý nhấn mạnh từ ' bạn thân' khiến em có chút khó chịu

" Anh cảm ơn chị ấy về việc chị ấy đưa anh về chưa?"

Em cười trừ, nhìn sang gã, đôi mắt em lại giao động cho dù em không muốn. Nghe em hỏi, gã cười cười, chỉ trả lời " rồi" và thôi

Lúc em vừa hỏi gã, Justatee đến, Tee khá bất ngờ trước câu hỏi của em, Tee định nói lại thì em đưa tay chặn miệng anh lại, không cho nói nữa.

" Lát mình nói chuyện sau nhé"

Em chào hai người rồi kéo Tee ra khỏi đó, ra một góc riêng nói chuyện. Vâng, chả hiểu sao Karik cũng ở đó nữa.

" Rốt cuộc là sao hả Bảo? Không phải hôm qua em đưa Bâus về sao? Sao giờ em lại nói là Ngọc đưa về??"

Tee khó hiểu nhìn em, Karik cũng thế.

" hôm qua, ảnh gọi cho em, nhưng lại nói là nhầm số, gọi cho chị Ngọc để cảm ơn vì đã đưa ảnh về, em cũng kệ luôn"

Em thở dài, để xem cô ta có thể làm gì được nữa, Bảo đây đã quyết định đưa Ray ra rồi, chứ không còn là Bảo Thánh Thiện nữa đâu....nhưng gã Bùi Thế Anh là ngoại lệ....

----------------------------

Tuôi đùa đấy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro