54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " A, Thế Anh thích món này đúng không?"

   Cả hai đang đi qua một quán cơm tấm nhỏ trên vỉa hè phố đi bộ, bỗng dưng Bảo lại đứng lại, kéo theo gã cũng đứng theo, em chỉ tay vào tiệm, vừa nói vừa cười.

   " Em nhớ gì rồi hả Bảo??"

   Thế Anh ngạc nhiên, tự dưng Bảo nói đến cơm tấm, còn là món gã thích, Thế Anh khá bất ngờ vì sự nhớ lại này của em.

   " Ôi chết mẹ..."

   Giật thót mình, Bảo lấy tay che miệng, còn không quên chửi rủa vì sao bản thân lại nói như vậy.

   'Địt mẹ...sao tự dưng lại nói raaaa!!!'

   Đấu tranh tư tưởng trong vô thức, em bị Thế Anh kéo ra khỏi cái suy nghĩ ấy bằng cách không mấy nhẹ nhàng, gã lay vai em.

   " Ý em là sao??"

   " Nói anh nghe rõ ràng nào??"

   " Chúng ta vào tiệm nước kia nói chuyện"

   Bị hỏi dồn dập, Bảo chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu rồi đi theo Thế Anh vào tiệm nước cách đó không xa. 

   " Em nói rõ anh nghe nào Thanh Bảo"

   Gọi nước xong xuôi, mặt Thế Anh hiện giờ căng như dây đàn, nghiêm túc nhìn mặt Bảo làm em run như cầy sấy, không dám nhìn thẳng mặt gã.

   " Nói"

   " A-...thì..em không có bị mất trí nhớ hay gì cả..."

   " Ý em là sao?"

   Thế Anh ngạc nhiên nhìn Bảo, gã trợn tròn mắt, không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì.

   " Là giả...em muốn xem thử anh còn tình cảm không.."

   " Còn tai nạn?"

   " Cái đấy...em không biết, thật"

   " Nhưng vì sao lại làm như vậy? Em biết anh lo lắm không hả? Lỡ như em không tỉnh..."

   " Em chính là muốn níu kéo anh lại...nếu mà anh hết tình cảm thì em sẽ buông, nên.."

   " Haiz, lần sau, đừng có mà như vậy nữa"

   " ...giờ.."

   " Bắt đền em vì tội làm anh lo lắng! Hôn anh!!"

   " Wut? Anh đùa à??? This is public place, man"

   " Then, go home?"

   " Ok...but later"

   Thế Anh đưa tay ra hiệu đã rõ, cả hai tiếp tục ngồi vừa nói chuyện vừa uống nước cho đỡ đói, lát gã lại đưa cả hai đi ăn.

_________________________________________________

hú laaaa, sau gần 1 tuần nghỉ dưỡng vì lũ lụt, tui đã trở lại:)))

thề, lụt ở Huế năm nay cao vãi l luôn á;-;...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro