57 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Như đã bàn bạc, mỗi người một việc, cứ thế chia nhau ra làm"

   Thế Anh uống hết ly cafe của mình, nói với 6 người trước mặt mình là Hoàng Khoa, Tất Vũ, Thanh Tuấn, Trang Anh, Quang Anh và Đức Duy.

   " Tui là tui tạm tha cho anh đấy nhé, sau này mà còn làm anh Bảo khóc hay bị thương thì coi chừng tui"

   Duy ánh mắt viên đạn nhìn Thế Anh, nó thề là nếu mà gã có làm anh Bảo của nó khóc một lần nữa là Duy cho Quang Anh ngủ sofa!! 

   " Nhóc làm gì được anh đây?"

   " Không được nhưng tui đây có anh Khoa bảo kê"

   " Khoa theo phe anh nhá"

   " Tui đạp chít con cưng anh!!"

   Duy hùng hổ đứng phắc dậy, dậm chân rầm rầm vì đọ thua Thế Anh, uất ức chỉ tay vào chồng mình, Quang Anh bên cạnh nghe thấy thì giật mình, tay ôm eo em bé, đầu thì lắc lắc nhìn về phía gã mà cầu cứu, " đạp chít" nghĩa là cho ngủ sofa cả tháng, là ăn chay đấy!! 

   Thế Anh nhận được thông điệp của anh thì cũng phải nhịn mà chịu thua con cừu đỏ trước mặt, cầm điện thoại ra lặng lẽ chuyển tiền cho từng người sau đó lẵng lẽ đứng dậy rời đi.

   " Ê, anh Bâus chuyển tiền rồi này, đi thôi"

_____________________________________________

Cửa hàng X

   " Anh có đặt sẵn"

   " Dạ vâng, Anh Bùi đúng không ạ?"

   " Đúng rồi em"

   " Của anh hết 1,240,000₤, anh muốn đổi sang tiền Việt hay thanh toán luôn ạ?"

   " Thanh toán nhé"

   Thế Anh chuyển tiền, nhanh chóng cầm món đồ ấy đi về.

_____________________________

   Trời đã sập tối, từng cơn gió biển lạnh toát thổi vù vù vào người Bảo, đang đi chơi với Duy thì tự dưng bị gọi đến biển, còn tối om, chả thấy gì, vừa lạnh vừa sợ, Bảo giờ tự dưng nhớ Thế Anh ghê.

   " Địt mẹ, tự dưng gọi ra đây xong tối om, đếch thấy gì, thà về thẳng nhà ôm Andree sướng hơn..."

   Bảo chửi rủa, tay chà xát vào nhau kiếm tìm chút hơi ấm.

   Vụt

   Ánh đèn vàng vụt sáng, cả vùng mà Bảo đứng nãy giờ không ngờ lại đúng vị trí đến thế, trước mặt em giờ là một trái tim rất to, chăm chăm ngắm nó mà chẳng để ý xung quanh, Thế Anh đang ở trước mặt em, gã hít một hơi thật sâu, khe khẽ gọi tên người mình yêu để có được sự chú ý.

   " Bảo"

   " A, Dạ?"

   " Anh biết, suốt thời gian qua em đã phải chịu đựng những gì, vui vẻ, hạnh phúc rồi dần dần...buồn bã, đau đớn..đều là do anh mà có, anh biết anh đã tồi tệ với em như thế nào, cả cuộc đời anh, đền đáp bao nhiêu cũng không thể nào bù đắp nổi những tổn thương mà anh đã gây ra cho em, anh biết, em sẽ rất khó để tha thứ cho lỗi lầm này, nhưng anh vẫn muốn đền đáp cho em, nên là..."

   Bỗng dưng Thế Anh quỳ xuống, tay mở hộp nhung đỏ, nói lời cầu hôn với em, khoảnh khắc ấy, từng giọt nước mắt em rơi lã chã, giọt nước mắt hạnh phúc lăn tròn trên má phính, nghẹn ngào chẳng thể nói thành lời.

   "Give me a chance to make it up to you, please. Let me make you happy...again. Marry me"

   Bảo giờ chẳng thể nói được gì, em gật đầu đồng ý, nước mắt em lại rơi, nhiều hơn, những giọt nước mắt hạnh phúc.

   Thế Anh đeo nhẫn cho Bảo, cả hai nhìn nhau, cái nhìn tìu mến, tình yêu lại nảy nở thật lớn, chẳng bao giờ có thể cắt đứt được tình cảm của cả hai.

___________________________

Fic [ Andree x Bray// AndRay]- Belief đã kết thúc ở đây, tui thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, yêu mọi người lắm!! Nên là để đáp lại tình yêu thương của mọi người, tui sẽ viết tiếp extra, mọi người chờ extra nhaaa

Hiện tại thì tui đang viết thêm fic á, có gì mọi người bay sang ủng hộ nhaaa, trong tương lai ( chắc là 2-3 tháng gì ấy) tui sẽ viết thêm 1 fic AndRay nữa, ABO nha, mn nhớ chờ và ủng hộ!!!

Luv all💗💗💗🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro