7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nngoc:
   Anh ơi
   Bạn anh sao ấy nhờ

andreerighthand:
   Anh chịu
   Tụi nó cứ joke khó chịu bỏ mẹ

nngoc:
   Anh cứ nói có em rồi thì họ sẽ im thôi

andreerighthand:
   Bọn họ đâu có chịu
   Giờ lại thêm đâu ra B Ray thích anh?
   Joke cũng vừa thôi chứ

nngoc:
   Họ xàm đấy anh
   Thoii
   Mình đi chơi đi anh

andreerighthand:
   Theo em

___________________________________________

   Gã thở dài, tắt máy, mọi thứ làm gã đau đầu lắm rồi. Chỉ có Ngọc mới có thể giúp gã xoa dịu đi cơn đau như cúa bổ này. Là gã nghĩ thế.

   Thế Anh thay đồ, phóng nhanh chiếc xe Ferarri mình đến nhà Ngọc.

_______________________________________

   Tin nhắn từ nngoc

   ( chấp nhận - từ chối)

nngoc:
   
Hi cưng

yunbray110:
   Sao nữa?

nngoc:
   Vị nó thế nào huh?

yunbray110:
   Vị đéo gì?
   Vị chiến thắng ấy hả?
   Nó ngon lắm

nngoc:
   Ha
   Không biết ai thắng
   Thằng đồng tính dơ bẩn

yunbray110:
   Vậy sao
   Đồng tính có lẽ thua một con điếm nhờ?
   Sáng đi hát
   Tối vào bar
   Đêm nằm sấp
   Không biết chị đây đã dính HIV chưa nhỉ?

nngoc:
   Mày...!
   Sao mày biết?

yunbray110:
   Báo nước ngoài đăng nhiều lắm cưng à
   Không biết đọc tiếng anh đúng chứ?
   Khách của mày toàn là mấy ông lớn ngoại quốc thôi à
   Bớt đào mỏ đi cưng
   Đào mỏ lắm vào rồi cái loz mày như cái ống cống đấy

nngoc:
   Mày dám?!
   Tao mách Thế Anh là mày láo như thế nào!

yunbray110: 
   Cứ thoải mái
   Anh ấy biết tao là người như thế nào mà?
   Quê chưa con đĩ?

nngoc:
   Kệ mẹ mày!

____________________________________

   Ngọc tức như muốn bốc khói, ném mạnh điện thoại ra cửa sổ

   Ngọc vừa dùng hết 36 triệu.

   Cô nhớ rằng có hẹn đi chơi với gã, nhanh chóng thay đồ, một bộ váy cực kì thiếu vải. Nhanh chóng chạy xuống đứng trước cổng nhà mình chờ gã đến. Ngọc bây giờ đéo khác gì đứng đường!

   " Em chờ lâu không?"

   Thế Anh chầm chậm nép xe mình vào lề đường, hạ cửa kính xuống hỏi cô.

   " Em vừa xuống. Anh không tinh tế gì cả!"

   Cô hậm hực mở cửa xe ra, ngồi vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại. Bây giờ là lúc Ngọc ăn bám gã.

   " Anh~...ừm thì..em vừa làm hỏng điện thoại.."

   Cô giở giọng ỏng ẹo như nước mà fan vốn rất thích này của mình nói cho gã nghe.

   " Đi mua lại thôi, anh không tiếc vì em đâu"

   Gã cười nhẹ, tập trung lái xe đến nơi hai người đã dự tính trước.

___________________________________________

   Em cười nhạt, lướt từ từ từng bài báo, đọc kĩ nó. Là tiếng anh, báo nước ngoài và nó hầu hết viết về ả Ngọc.

   " Có chuyện vui chơi rồi đây"

------------------------------------

   chap này ngắn=)...tối tôi sẽ đăng bù chooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro