#17. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày xuất phát. Em dậy từ rất sớm để chuẩn bị, cụ thể là em thức trắng. Vì đây là lần đầu tiên em đi xa nhà mà lại đi một mình nên em không khỏi lo lắng, bồn chồn. Anh có nói là hôm nay sẽ qua rước em đưa đến trường. Ban đầu em còn tưởng anh nói đùa nhưng mà nhìn anh không có vẻ gì là đùa cả. Và đúng thật, bốn giờ rưỡi sáng là anh đã có mặt ở trước nhà em.

Em vội chào tạm biệt anh trai rồi kéo hành lí ra ngoài. Anh giúp em để chiếc vali to lên xe, anh mở cửa giúp em, anh còn giúp em thắt dây an toàn nữa. Vì điều đó mà xém nữa là em đã hôn má anh rồi..

Từ nhà em đến trường không xa, chỉ mất 10 phút đi xe. Trên đường đi, anh dặn em đủ thứ. Nào là đi chơi thì cẩn thận coi chừng lạc đoàn, nhớ mang thuốc nhỡ bị bệnh, không được đi khuya một mình, pla pla... Nói chung là anh lo cho em còn hơn anh hai em nữa.
"Em biết rồi "
Em kiểm tra lại tất cả đồ một lần cuối rồi chạy lại cổng trường chỗ đám bạn đang chờ.
.
.
.
"Anh nào chở đến thế kia?"
Một cô bạn trong nhóm lên tiếng chọc em. Em gãi gãi đầu trả lời chỉ là bạn.

Bây giờ chỉ mới có bốn giờ sáng mà sân trường có rất đông học sinh. Một số lớp cũng đã được dẫn ra xe rồi. Lần này trường tổ chức lớn, cho học sinh đi Đà Lạt tránh nóng.
.
.
.
Vì dậy từ sớm nên lên xe ai nấy đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ riêng em thì vẫn đang lướt Instagram. Chợt thấy có thông báo Andree vừa đăng một story, em tò mò nhấn vào.

Story của anh là một tấm ảnh em đang nhìn ra cửa kính xe ngắm bình minh, chắc là lúc nãy anh đã chụp lén em đây mà. Caption ngắn gọn chỉ có hai từ 'Have fun'. Em có cảm giác anh đang chúc em đi chơi vui vẻ...
'Mày ảo tưởng rồi'
Em thở dài, tắt điện thoại rồi nhìn ra ngoài. Mắt trời giờ đã lên cao, đường xá cũng bắt đầu đông hơn. Mắt em bắt đầu díu lại và cũng như mọi người, em chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Tiếng ồn trên ce đánh thức rm dậy. Giờ mọi người đã tỉnh táo hơn và bắt đầu nói chuyện ríu rít. Chợt có một câu chuyện vô tình thu hút sự tập trung của em.
"Ey mày! Anh Andree đăng story mới kìa!!"

"Không biết ai vậy ta? khi nào người yêu không nhỉ?"
Ảnh trên story đã bị anh dùng icon che đi mặt nên không ai nhận ra đó là em cả. Mọi người đều cho người đó là Minh Tú, người yêu cũ của anh. Báo cũng nhanh chóng đưa tin về chuyện này và chuyên mục rapper Andree và tình cũ Minh Tú một lần nữa lên hot search.

Em chẳng quan tâm lắm mấy chuyện đó vì em biết hai người chỉ là bạn, nhưng mà cộng đồng mạng thì không tin thế. Nhưng nghĩ lại thì em cũng thấy hai người đẹp đôi. Anh là rapper nổi tiếng còn chị Minh Tú là hoa hậu, nhan sắc là khỏi bàn.

Em biết là bản thân đã thích anh mất rồi nhưng mà em cảm thấy mình không xứng với anh.. Em thấy tự ti lắm vì nhan sắc em tầm thường, không có tài năng gì cả, em chỉ được mọi người biết đến là 'Em gái quán quân The Voice Kid' thôi.

Em thở dài.
"Mày sao vậy?" Bạn em nhận thấy em thở dài nên hỏi thăm "Nhìn cứ như thất tình"

"Có bị gì đâu" Em đáp "Hơi mệt"
Em đưa mắt ra ngắm nhìn đường phố, trong đầu không ngừng suy nghĩ về anh. Em thật sự muốn anh sẽ lên tiếng đính chính rằng đó không phải Minh Tú nhưng em biết rằng đó giờ anh vốn không quan tâm chuyện thị phi, mặc kệ mọi người nghĩ gì nói gì thì với anh chuyện chính vẫn là 'make money'.

Nhưng dù sao em vẫn có một một tia hy vọng rằng anh sẽ lên tiếng về bức ảnh kia, ít nhất là để đám nhà báo thôi đăng tin bịa đặt.
.
.
.
Từ Hồ Chí Minh lên Đà Lạt hơn 6 tiếng lận. Ngồi trên xe, em không ngủ thì cũng ngồi tám chuyện cùng đám bạn. Ban đầu em ngồi kế bạn thân của em, Ngọc Vy, nhưng sau đó thì nó đổi chỗ qua ngồi với bồ nó bỏ em lại một mình.
"Tao ngồi đây được không?"
Em ngước lên, là bạn lớp trưởng lớp em. Em gật đầu và cậu ấy ngồi xuống cạnh em.
"Chỗ tao bị Vy giành rồi, nó đuổi tao qua đây"
Hoàng Phong đưa em một cây kẹo mút, đúng vị dâu em thích. Em cảm ơn cậu rồi nhận lấy.

(Tui vừa nhận ra là... Từ đầu tới giờ mấy bà chưa biết tên của nhân vật 'em' là gì =]]] tui cũng hong biết lun, chưa nghĩ tới kkkk)

Sau gần 7 tiếng đi xe thì cuối cùng em cũng tới Đà Lạt. Chào đón em là cơn gió lạnh buốt của thời tiết Đà Lạt, em hối hận vì đã không mang theo áo ấm. Chiếc áo sơ mi mỏng không có ích gì cả, người em run lên vì lạnh.

Bỗng em có cảm giác một vật gì đó đè lên lưng mình. Là Phong vừa thảy cái áo khoác cho em.
"Mặc vào đi, coi chừng bệnh"
Em không nghĩ nhiều liền mặc vào cho ấm.
"Cả lớp tập trung lại chụp một tấm hình tập thể nè"
Cô lớn tiếng gọi, cả lớp nhanh chóng tụ họp lại trước bông hoa dã quỳ bằng kính, biểu tượng của Đà Lạt, ở quảng trường Lâm Viên.

Ban đầu em đứng ở phía ngoài bên phải nhưng vì nhỏ con nên bị cô bắt vào đứng giữa, cạnh Phong.

Sau khâu chụp hình thì đến với khâu edit capcut 2 ảnh giựt giựt rồi đăng xì to gi (story) lưu làm kỉ niệm. Em cũng không ngoại lệ. Em vừa đăng lên thì ngay lập tức xuất hiện thông báo.
'@andreerighthand đã thích tin của bạn'
Sau đó là loạt thông báo các thành viên Da Money Team đã thích tin của bạn.
_________________________________
AN:
Chap này tận 1000 chữ đóaa, dài để mn đọc cho đã he 🤭

Ehe, trật tủ văn zòi 😃 tủ Tây Tiến ra Việt Bắc 😇😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro