#7. Chọc ghẹo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng nhìn cánh cổng to tướng trước mặt, không dám bấm chuông. Em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi nhấn chuông.

Không thấy người ra em nhấn thêm một lần nữa.

Lại một lần nữa.

Cuối cùng thì cổng cũng mở. Anh bước ra, vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, tay dụi mắt. Em không nhịn được cười trước diện mạo này của badboy Andree, em bật cười khúc khích. Anh nhướn mày nhìn em rồi nảy ra một suy nghĩ muốn chọc ghẹo em tí.

Anh giả vờ mệt mỏi chút rồi gục đầu vào cổ em. Hành động bất ngờ khiến em giật mình. Tóc của anh chọc vào cổ khiến em nhột nhột nhưng em không dám nhúc nhích.
"Chú...chú có sao không?"
Anh không trả lời làm em lo lắng. Em hoang mang không biết làm gì cả.
"Dìu tôi vào nhà"
Nghe vậy, em cũng làm theo. Thân hình em nhỏ, đứng chỉ gần tới vai anh nên gặp chút khó khăn để dìu anh đi.
.
.
.
Đưa được anh vào nhà làm em tốn cả đống năng lượng. Em thở dốc, thả mình xuống chiếc sofa của anh.
"Chú bệnh à?"
Em tò mò nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình. Có vẻ ah đang ngủ thì phải, em đưa tay lên sờ trán anh.
'Quái lạ, không có sốt'
Em đoán chắc là do anh thức khuya nên giờ mới mệt mỏi như vậy.

Anh thấy em không có phản ứng thì thắc mắc lắm, chẳng lẽ em vô tình tới thế, thấy người bệnh mà không quan tâm gì ư?? Anh trở mình rồi gục đầu lên vai em, khẽ nhếch mép tự gào khi bản thân chiếm được tiện nghi của em.

Em không dám cử động sợ sẽ đánh thức anh, chỉ đành ngồi im đó. Phải nói, lúc không đeo cái kính đen ngòm ấy thì trông anh rất dễ thương. Chỉ với một cặp mắt kính mà con người có thể thay đổi nhiều đến vậy ư? Càng ngắm nhìn anh, em càng thấy anh đẹp trai, lòng em có chút xao xuyến.
.
.
.
Em và anh cứ ngồi đó hơn một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi Quang Anh gọi điện cho em thì em mới đưa tay lay anh dậy. Anh ngậm ngùi ngồi thẳng dậy, để em đi về.

Anh thật muốn mở miệng gọi tên em nhưng cứ định nói rồi lại thôi, chỉ có thể nhìn em ra về trong tiếc nuối.
      __________________________
AN:
Mọi người đọc nhớ cho mình một vote nhé👉👈
Có gì mọi người góp ý cho mình với nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro