ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái nắng oi ả của mùa hè là thu về cũng đồng nghĩa ngày tựu trường đã đến.

Mùa thu ở Sài Gòn không có dấu hiệu báo trước như Hà Nội, chỉ đơn giản là những chùm nắng vàng dịu dàng e ấp.

Năm nay, trường THPT Hồng Ân tựu trường sớm hơn năm trước.

Người ta có câu:
"Bạn thân khác giới có thể giúp mình tránh xa những người con trai tệ bạc"

Đúng, Khang Hy là một điển hình, cậu ấy là bạn từ thuở nhỏ của Uyển Nhi, cô thường gọi cậu là Hy Hy nghe đôi khi có hơi buồn cười nhưng cũng thật dễ thương mà đúng không?

Hy Hy hồi bé không cao to như bây giờ, cô luôn luôn miệng chê cậu ấy quá lùn nên bắt buộc cậu ấy phải gọi mình bằng chị, ngoài mặt Hy Hy đương nhiên là không đồng ý nhưng chỉ cần cô hăm dọa sẽ không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa thì người lùn này mới miễn cưỡng gọi một tiếng "chị".

Trong xóm hai người họ lúc đó, Nhi là đứa con gái hổ báo nhất, luôn luôn đứng ra bảo vệ những người anh em tí hon trong nhóm chẳng qua là vì lúc đó "tâm sinh tướng" cơ thể có hơi bụ bẫm một chút nên có nhiều đứa phải e dè.

Cô có một tuổi thơ dữ dội, trong đó có một chuyện làm cô nhớ mãi đến tận bây giờ. Lúc ấy, thằng Xanh xóm trên biệt danh của nó là Xanh Lé khỏi nói cũng biết vì sao nó được gọi bằng cái tên đó rồi ha.

Trong một lần, đang ngồi trước thềm nhà hóng mát, từ đâu Nhi thấy thằng Luỹ, cánh tay phải đắc lực của cô hớt ha hớt hải như ma đuổi lớn tiếng nói.

"Nhi..Nhi...mau...mau cứu Khang Hy nó đang bị thằng Xanh ăn hiếp ở bãi đất trống kìa."

Nhi không nói tiếng nào lao như bay chạy đi trong khi bản thân còn chưa xỏ dép.

Tới nơi đập vào mắt là một bãi hỗn độn, Xanh Lé đang nắm cổ áo cậu ấy đè trên mặt đất, xa xa tôi còn thấy một chiếc máy bay đồ chơi tan nát thành một đống sắt vụn.

"Mày buông cậu ấy ra !!"

Cô nhào tới túm tóc hất thằng Xanh ra xa, công nhận cô lúc đó trâu thật, thằng Xanh chỉ được cái mõm xấu luôn miệng bêu rếu chứ nó chẳng bao giờ dám đối diện nói thẳng trước mặt lần nào cả.

Thấy vậy, Luỹ dang rộng đôi tay chắn trước mặt đe doạ:

"Mày mà đụng tới một cọng tóc của bạn tao, tao sống chết với mày."

Không hổ danh là anh em chí cốt.

"Tao...tao chỉ muốn chơi thử máy bay của nó thôi, ai mà có dè trong lúc đôi co tao vụt tay quăng máy bay ra xa...nó đẩy tao một cái...tao mới tức quá...nên...nên mới..."

"Nên mày mới đè bạn tao ra như vậy à, tao mà không tới kịp là mày đánh người ta luôn rồi đúng không?"

Thấy Nhi nói trúng tim đen, Lé im lặng trừng mắt chạy vọt về nhà không quên khuyến mãi thêm một câu uy hiếp trước khi tẩu thoát.

"Tụi bây đợi đó !!"

...
"Có sao không?" Nhi và Luỹ đồng thanh hỏi.

"Cảm ơn tụi bây, tao không sao, chỉ trật chân thôi."

Luỹ: "Nè mày ngốc vừa thôi, nhà mày có điều kiện mà tiếc gì cái máy bay với thằng Lé đó."

"Không phải tao ích kỷ đâu chẳng qua là tao...tao chỉ muốn để dành chơi cùng tụi bây thôi." Hy lí nhí trả lời.

Cô và Luỹ bất chợt không nói nên lời.

"Thôi, máy bay máy ơ gì đó tính sau đi giờ tao cõng mày về."

"Mày con gái để tao cõng cho."

"Yếu mà hay ra gió, lo về dùm đi."

Luỹ nghẹn họng, bất lực quay về nhà.
...

Suốt quãng đường, cô và Hy không ai nói với ai câu này, Nhi biết Hy sĩ diện lắm, nó đang rất xấu hổ vì để một đứa con gái như cô cõng, còn gì mặt mũi nữa.

Chỉ đến khi cô chuẩn bị trở về thì Hy mới chịu mở miệng, nói bằng một giọng chắc nịch:

"Sau này...tao sẽ bảo vệ mày, nhất định !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro