03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chọn cho mình một bộ quần áo vừa lịch sự nhưng vẫn thoải mái, dongyoung ngắm nghía lại mình trong gương. "thế này là được rồi!" dongyoung thầm nghĩ. giờ dongyoung đang mặc một bộ thể thao màu đen với viền trắng đơn giản, có chút hơi rộng với dongyoung nên thực dễ chịu.

bước ra ngoài phòng khách một cách nhanh chóng, sợ rằng hai vị giám đốc kia sẽ không chờ được mà xin phép về trước. dongyoung vội thở phào khi họ vẫn còn ngồi đó, chỉ là có một chút sự nóng vội trên khuôn mặt của họ. "à, ừm, chuyện bàn bạc công việc thì ở nhà tôi có chút không tiện... hay là để tôi mời các anh xuống quán cà phê dưới nhà ngồi nha!" dongyoung đề xuất. hai người nọ cũng chỉ gật đầu rồi đi theo dongyoung xuống quán cà phê mà cậu bảo.

jaethe, cái tên ngắn gọn của quán mà họ bước chân vào mà chẳng mấy ai hiểu nổi. quán cà phê này trông thật dịu dàng và chút ấm cúng, quả thật là rất hợp cho những ngày vẫn còn se lạnh như thế này ở hàn. bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, các đồ trang trí như ảnh, đèn dây hay cả cây cối đều được bày trí rất đẹp mắt. nếu nhìn tổng thể thì nó không quá rối mắt hay sang chảnh mà ngược lại, nó mang lại một cảm giác giản đơn, nhẹ nhàng như nhà. có lẽ quán cà phê này đông các khách chụp check-in là vì thế, nhưng cũng nhiều phần là do anh chủ quán đẹp trai đứng đằng quầy thu ngân nữa...

cả ba nhanh chóng đi đến quầy order, dongyoung chỉ lặng lẽ gọi một cốc americano còn johnny thì sinh tố chuối. đến lượt taeyong order thì anh mới ngước lên, mặt thoáng chốc hiện lên vẻ bất ngờ. "lâu không gặp rồi nhỉ? jung yoonoh, hay là jaehyun nhỉ? à mà thôi nghĩ làm gì, đằng nào ta cũng có gặp nhau mấy đâu!" chả nghĩ rằng sẽ gặp được người quen ở đây, à không, người yêu cũ chứ. "ừa lâu không gặp anh, taeyong hyung." jaehyun vẫn niềm nở chào đón taeyong, hoàn toàn lơ đi câu mỉa mai kia. jaehyun vẫn cười tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu húm xinh đẹp khiến bao người mê mẩn, trong đó có taeyong của ngày trước nữa. "thế giờ anh muốn order gì nào?" "latte ít đá không đường, cảm ơn." ngay khi định rời đi thì jaehyun bắt lấy tay taeyong "chúng ta làm bạn được không? bỏ qua mấy chuyện cũ kia đi!" "được thôi tuỳ chú, anh thì thế nào cũng được." lười biếng đáp lại, taeyong nhún vai rồi đi lại nơi hai người kia đang ngồi chờ.

"gì lâu dữ vậy mày? order mấy cốc nước thôi mà lâu la vậy? á à hay là mày nhắm con người ta rồi nán lại xin số hả?" johnny nói mấy câu châm chọc cậu bạn như ở nhà mà không hề mảy may đến sắc mặt của hai con người còn lại.
"điên khùng. thằng bé đó là bạn cũ tao. không ngờ lại gặp nhau ở đây." taeyong điềm tĩnh đáp trả lại những câu nói muốn đấm của johnny. "thôi im lặng cho tao nhờ. người khác mà biết đây là phó tổng giám đốc của meraki thì xem có mất mặt không chứ. dù sao thì đến đây cũng để làm việc nên chúng ta thảo luận nhanh đi." nói xong taeyong liền quay ra dongyoung nói chuyện mở đầu, johnny cũng đã nghiêm túc đi vào cuộc thảo luận.

cuộc họp cũng vì thế mà dần đi vào quỹ đạo của nó, ba người chỉ chăm chăm vào công việc đang làm; hoàn toàn không hề để ý đến việc họ đã thảo luận được 2 tiếng. dongyoung từ nãy giờ vốn chỉ tiếp thu ý kiến và yêu cầu từ hai người họ, đôi lúc mở miệng nói vài câu góp ý rồi lại thôi. trong đầu dongyoung cứ liên tục nghĩ ra những plot viết sẵn cho buổi trình diễn; giấy note cầm trên tay nãy giờ cũng vì thế mà tràn ngập bởi những dòng chữ viết vội vàng, cẩu thả. cuộc thảo luận mới kết thúc khi trời đã dần ngả sang màu cam ấm báo hiệu đã đến lúc mặt trời lặn và khi cậu chủ quán đẹp trai jaehyun-kiêm-bạn-của-taeyong nhắc họ rằng đã đến lúc quán cà phê này đóng cửa.

trong lúc thu dọn đồ đạc, dongyoung mới chịu mở lời thêm vài câu: "tôi hiện tại đã nghĩ ra khá nhiều plot nên các anh đừng lo. những bài viết đó sẽ được hoàn thành sớm thôi. nếu muốn trao đổi thêm thì các anh có thể đến nhà tôi hoặc gọi cho tôi qua số điện thoại mà yuta đã đưa cho các anh đều được. cảm ơn các anh vì hôm nay nhé, tôi thực sự rất vui khi được hợp tác với các anh." nói xong thì dongyoung cũng cúi người đúng 90°, hai người kia cũng cúi đầu chào lại. cứ thế, dongyoung thì tiến thẳng về nhà; còn đâu hai người kia thì lấy xe chạy về công ty làm nốt việc.

"hơ, cậu ta làm việc nghiêm túc và gọn lẹ ghê. tao chọn người quá đúng ha? tất nhiên mà, seo johnny này chỉ có đúng thôi chứ đâu có sai." tự luyến xong thì johnny một mình ngồi cười một trận, người ngoài mà nhìn vào chắc tưởng bị chập mạch mất 😢. "thôi đi ông tướng, lái xe nghiêm túc vào giùm. cười lắm cười hoài, cười lằm cười lốn cứ như thằng khùng." taeyong chỉ liếc xéo thằng bạn thân rồi nhắc nhở tí. nhưng ai mà ngờ, phó tổng giám đốc meraki lại có tính tình trẻ con như thế, johnny liền cãi lại: "khùng gì khùng, đẹp trai lai láng như tao mà khùng được á? mày mới khùng ý, đồ con mèo đanh đá." tổng giám đốc meraki cũng đâu có vừa, lại ngồi đấu võ miệng với thằng bạn thân nối khố suốt. lee taeyong nhìn thế thôi chứ cũng không có kém cạnh (về tính tình trẻ con) với seo johnny đâu đấy nhé. và kết quả thì như ai cũng biết, trong lúc đi về công ty thì ở đâu đó có hai ông tướng lớn đùng ngồi cãi nhau về cái chuyện bé tí cỏn con chỉ bằng hạt cát suốt trên cả quãng đường đến lúc về công ty thì mới ngừng để vớt vát lại một chút hình tượng tổng giám đốc và phó tổng giám đốc ngầu lòi thường ngày. nhưng lại ai mà ngờ rằng trước khi đi về thì taeyong đã bấm gọi cho thư kí để chuẩn bị giấy tờ và quên bấm tắt. cuộc cãi nhau vặt vãnh đó cứ thế được ghi âm lại và được các nhân viên túm tụm lại nghe lén (tất nhiên là phải bụm miệng cười). đến khi taeyong nhận ra và tắt máy đi thì cũng là lúc anh bước ra khỏi xe rồi. hình tượng xây dựng bấy lâu nay của lee taeyong và seo johnny cứ thế bay mất sau một cuộc gọi lầm lỡ.


hái haiii, mình đã viết tiếp rồi đây, đã để mọi người chờ lâu rồi 😢. phần này đã được xây dựng lên một phần khá lớn nhờ bạn @parkhanee_ 🥺✨. thực sự cảm ơn bạn ý rất nhiều 💖. mọi người nhớ chờ mình ra chương mới nhaaa. cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều 😭

tbc.
by cherri-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro