Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch và Hồng đã chơi thân với nhau từ nhỏ. Đơn giản vì nhà hai đứa ở cạnh nhau. Cái hồi 5 tuổi, Hồng hay chạy đi chơi. Cô là một con bé năng động.

Có cái công viên gần khu tập thể nhà Hồng, có đủ các trò chơi. Cầu trượt, xích đu,... Điều đó khiến cho chiều nào Hồng cũng phải ra đấy. Tuy vậy thì Hồng cũng rất nhút nhát. Vậy nên cô hay chơi một mình. Chiều hôm đấy, Hồng vẫn vui vẻ chạy ra công viên, thế nhưng lũ trẻ khác đã chiếm sân. Vốn nhát, Hồng không dám lại gần. Thế là cô thui thủi đi ra chỗ khác. Đang đi, cô bỗng thấy một cậu bé ngồi dưới gốc cây. Khuôn mặt thất thần và áo dính máu. Cô khá hoảng, nhìn cậu ấy thật đáng sợ. Nhưng lại tò mò, cô bèn lại gần. Cậu nhóc kia ngước lên, ánh mắt trông như muốn nuốt chửng người ta. Cô giật mình, sợ sệt nói:

- Ừ.. Ừm.. Cậu.. Có sao không?

- Con mèo... - Cậu bé cất giọng, khá nhỏ, và nghe vẻ buồn bã.

- Hả... - Hồng nhìn kĩ, hóa ra cậu ấy đang ôm một chú mèo.

- K... Khoan... Con mèo bị gì vậy? - Hồng chợt để ý thấy rằng chú mèo có vẻ đang bị thương.

- Khô- không kịp nữa rồi - Cậu bé kia bỗng dưng bật khóc - Nó chết mất...

Hồng xoa đầu cậu bé kia: " Đừng khóc nữa. Nè, ở gần đây có một tiệm thú y. Và nhìn kìa, con mèo vẫn thoi thóp. Nhanh lên nào". Rồi Hồng kéo tay cậu bé, vừa chạy, vừa chỉ chỗ tiệm thú y cách đó không xa.

- Nhanh lên nào!

Đến nơi. Hai cô cậu bé mếu máo bảo với bác sĩ con mèo sắp chết. Bác sĩ bế con mèo lên, và bảo cả hai ngồi đợi ở ngoài.

- Không sao đâu. Nó sẽ ổn thôi mà. - Hồng vỗ lưng cậu bé ấy.

Một lúc sau, bác sĩ bế chú mèo ra. Nó đã được băng bó. "Vết thương không nặng lắm. Chăm sóc tốt cho nó thì vài tuần sau sẽ khỏi thôi". Nói xong, hai đứa trẻ mừng rỡ nhận lại con mèo từ tay bác sĩ.

- Thấy chưa, tớ bảo rồi mà. - Hồng vui vẻ quay sang nói chuyện - Mèo của cậu hả?

- Không, tớ nhặt được. Con mèo khi đi qua đường suýt bị xe tông. May quá, nó vẫn ổn.

- Vậy giờ cậu định làm gì với nó?

- Có lẽ tớ sẽ nuôi... Không ổn rồi! - Cậu bé kia tự dưng đổi sắc mặt - Mẹ tớ không cho nuôi mèo.

- Vậy để tớ nuôi cho. Mẹ tớ không nói gì đâu!

- T... Thật ư?! - Cậu bé kia khuôn mặt mừng rỡ.

- Ừm. Nhà tớ ở đằng kia kìa. - Hồng chỉ vào căn hộ tập thể.

- Ủa... Nhà tớ cũng ở đó..

Và thế là, tình bạn của họ bắt đầu từ đây. Hồng vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ khi biết rằng nhà của cả hai cạnh nhau. Mẹ của Hồng cũng đã đồng ý cho nuôi chú mèo trắng dễ thương kia.

- Nè nè cậu tên gì? - Trong khi đang cho mèo uống sữa, Hồng quay sang hỏi.

- Bạch.

- Vậy tên con mèo là Shiro nhé?

- Shiro?

- Ừ. Tớ xem phim hoạt hình và thấy rằng Shiro trong tiếng Nhật là trắng đấy! Bạch cũng là trắng nữa.

Bạch nở một nụ cười, thật tươi, đáp: "Ừm!".

- A! Tay cậu chảy máu kìa! - Hồng lại hét lên.

- À, chắc là do lúc nãy bị ngã.

- Không được, phải khử trùng ngay. Nếu không cậu sẽ chết mất!

- Tớ không chết được đâ... - Bạch chưa nói hết câu, thì Hồng đã chạy đi lấy băng gâu dán cho cậu.

- Cám ơn. - Bạch vui vẻ đáp. Rồi cậu trở về nhà.

Thế nhưng hôm sau, hôm sau nữa, Hồng không thấy Bạch sang chơi. Trời cũng mưa nên cô không ra công viên được. Cho đến ngày thứ 3, trời nắng đẹp. Cô lại chạy công viên. Bạch vẫn ngồi ở chỗ cũ. Thẩn thơ một mình.

- Bạchhh! - Hồng vui vẻ chạy đến.

Bạch ngước đầu lên, khá ngạc nhiên khi thấy Hồng.

- Sa.. Sao cậu lại ra đây?

- Câu đấy tớ nói mới đúng chứ! Sao mấy hôm nay cậu không sang chơi?!

- Hả?

- Ở nhà một mình chán lắm. Bố mẹ tớ đi làm. Shiro thì ngủ suốt.

- Cậu không sợ tớ à?

- Sao lại sợ? Ừ thì mặt cậu trông hơi ghê. Nhưng mà, cậu đã cứu con mèo. Vậy nghĩa là cậu là người tốt. Vậy là đủ.

Bạch khá bỡ ngỡ. Trước giờ không ai chơi với cậu vì họ sợ khuôn mặt của cậu. Tóc thì che mất một bên mắt. Con mắt lúc nào cũng nhìn như hận thù cả thế giới. Cậu không sang, cũng vì nghĩ rằng Hồng sẽ sợ cậu. Nhưng không, không những không sợ, Hồng còn muốn chơi cùng cậu nữa. Hồng là người bạn đầu tiên của Bạch. Bạch bất giác nở một nụ cười thật tươi. Thấy vậy, Hồng cũng cười. Hai nụ cười trông thật tươi vui dưới ánh chiều tà.

Chiều hôm sau, như thường lệ, Hồng chạy ra công viên. Bạch đã ngồi sẵn ở đó. Lúc ấy, cũng không có ai chiếm sân. Hồng liền rủ Bạch chơi cầu trượt, xích đu. Bạch chưa chơi mấy trò này bao giờ mà chỉ đứng nhìn, vì cái bọn khác toàn đẩy cậu ra khi cậu định chơi. Đang vui vẻ, bỗng một lũ trẻ khác chạy đến.

- Nè tránh ra! Đây là sân chơi của tụi tôi!

Hồng giật mình sợ hãi, bẽn lẽn núp sau lưng của Bạch. Cô cố kìm nước mắt, khẽ giật áo của Bạch nói "Đi thôi". Bình thường thì Bạch sẽ đi thật. Bởi cậu không muốn gây chuyện. Nhưng lũ này chiếm sân của Hồng với cậu, không thể tha thứ.

- Không. Tụi này chơi ở đây trước rồi.

- Hả?! - Nói xong, cái tên béo nhất, mà có lẽ là trùm của lũ trẻ, tiến đến đẩy Bạch ngã nhào ra đằng sau. Hồng cũng thế mà ngã theo.

Không nhường lại, Bạch đứng dậy, xô cái thằng béo kia. Và thế, chiến tranh của trẻ con bắt đầu. Chúng xô đẩy, cào, cấu, cắn nhau. Trông thật hỗn loạn. Hồng không ngừng bảo Bạch dừng lại. Nhưng Bạch không nghe. Mãi tận đến lúc có người lớn đến can thì cả lũ mới dừng lại, giải tán về nhà mình. Bạch bị kha khá vết thương nhẹ, Hồng phải dìu mãi mới về đến nhà. Đến nơi, Hồng kéo Bạch sang nhà mình, bắt phải băng bó cho bằng được. Bạch đành phải nghe theo.

- Cám ơn cậu nha. - Băng bó xong, Hồng ngước lên nhìn Bạch và cười.

Bạch đỏ mặt. Ý nghĩ rằng Hồng thật dễ thương tự dưng thoáng qua đầu cậu. Cái khoảnh khắc ấy, cậu tự hứa với lòng mình, nhất định phải bảo vệ nụ cười này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro