Story 12: Cô nàng AI xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần phải đi đâu, Koro-sensei."

Trong lúc 4 thầy trò Koro-sensei, Nagisa, Kayano, và Karma đang trò chuyện thì bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói khác. Một giọng nói không hề xa lạ mà lại còn rất quen thuộc nữa. Nhận ra điều đó nên mọi người liền nhìn xung quanh căn phòng, nhưng chả thể nào xác định được chủ nhân của giọng nói lúc nãy. Trong phòng ngoài Koro-sensei, Nagisa, Kayano, và Karma ra thì chả còn ai cả. "Không lẽ là nghe nhầm?" Đó là suy nghĩ ngay lúc này của cả 4 thầy trò.

"Em ở đây này! Mọi người nhìn đi đâu vậy?!" Như để trả lời cho câu hỏi của 4 thầy trò giọng nói ấy lại tiếp tục cất lên. Âm thanh phát ra từ phía Karma nên cả bọn đưa tầm nhìn về phía cậu ấy ngay sau khi xác nhận ra.

"Đừng có mà nhìn mình/em với cái ánh mắt 'kinh hãi' đó! Mình/em không có rảnh đâu mà giả giọng rồi đi nói lung tung!" Karma cay mày nói. Đồng thời cậu đưa tay vào túi và lấy một thứ gì đó ra. "Chủ nhân của giọng nói đó là đây nè." Vừa nói cậu vừa đưa thẳng chiếc điện thoại vừa lấy ra khỏi túi về phía Nagisa, Kayano và Koro-sensei.

"Chào mọi người." Giọng nói vui tươi từ điện thoại của Karma cất lên làm cả 3 chú ý. Trên màn hình điện thoại một hình bóng quen thuộc đập vào mặt của họ.

(Ảnh được trích từ anime ss2)

Mái tóc màu tím óng ả cùng với bộ đồ lấp lánh của một idol. Đôi mắt long lanh chẳng khác nào một hồ nước. Không tốn nhiều thời gian để nhận ra đó là ai vì người này đã quá quen thuộc với họ rồi.

"Ritsu?" Cả ba đồng thanh nói trong ngạc nhiên. Chỉ riêng một mình Karma thì không, vì cậu đã nhận ra từ lúc nghe câu nói thứ 2 của Ritsu rồi. Lần đầu cậu không để ý vì câu nói cất lên quá đột ngột nhưng lần sau thì cậu nhận ra ngay. Với lại cậu cũng chỉ mới nói chuyện với Ritsu cách đây 6 ngày trước nên chỉ cần nghe giọng là biết.

"Vâng, là em đây." Ritsu cười đáp. "Lâu quá không Nagisa-san, Kayano-san..." Đang nói thì cô dừng lại một chút và quay sang phía của Koro-sensei. "Và Koro-sensei."

"Ùm, lâu quá không gặp cậu, Ritsu." Nagisa vui vẻ nói.

"Lâu quá không gặp, Ritsu!" Kayano cũng tươi cười chào lại cô bạn học của mình.

"NUFUFU, lâu quá không gặp em, Ritsu-kun. Em vẫn khỏe chứ?" Koro-sensei cũng chào lại Ritsu.

"Vâng, em vẫn khỏe!" Ritsu hồn nhiên đáp." "Thế còn thầy Koro-sensei?"

"Ừ, thầy vẫn khỏe."

......

Đột nhiên Karma, Kayano, và Nagisa nhận thấy thời gian như chậm lại, và không khí trong phòng như bị đóng băng. Cả 3 nhận ra có gì đó sai sai ở đây. "...." Họ im lặng quay mặt lại nhìn nhau suy nghĩ về điều sai sai đang diễn ra. Và rồi họ nhìn về phía 2 thầy trò Ritsu và Koro-sensei đang trò chuyện vui vẻ thân thiết với nhau. "...." Rồi cả ba lại quay đầu lại nhìn nhau một lần nữa.

"Hai cậu có thấy cái gì đó không đúng giống mình không?" Kayano nói khẽ.

"Mình cũng thấy vậy." Nagisa khẽ đáp. "Cứ mỗi lần nhìn Ritsu và Koro-sensei nói chuyện thân thiết với nhau thì mình lại thấy có gì đó sai sai."

"Không, chính vì họ nói chuyện thân thiết với nhau nên mới có cái 'sai sai' đó đó." Karma nói.

"À!" Cả ba đồng thanh cất tiếng như thể nhận ra được câu trả lời. "Ra là vậy." Cả ba cùng lúc gật đầu nói. "Này!!" Rồi đột nhiên la lớn lên.

"!!" Ritsu và Koro-sensei giật mình rồi nhìn về phía họ.

"Làm thế quái nào mà cậu nói chuyện với thầy ấy như đúng rồi vậy, Ritsu?!" Cả ba lại đồng thành la lớn.

"Tại sao... á?" Ritsu ngây thơ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

"...." Và đồng thời Koro-sensei cũng làm tương tự Ritsu.

"Đúng ra thì cậu phải ngạc nhiên khi thấy thầy ấy còn sống sau 8 năm chứ?!" Nagisa nhấn mạnh lời nói của mình.

"Đúng đó, đằng này cậu nói chuyện như đúng rồi ấy!! Kiểu như cậu đã biết trước là thầy ấy còn sống ấy!!" Theo sau giọng của Nagisa là giọng nói của Kayano.

"Chả phải thầy nói là chỉ mới có 3 đứa bọn em là biết chuyện thầy còn sống thôi sao? Thế mà Ritsu không hề phản ứng gì khi gặp thầy, như thể cậu ấy đã biết rồi ấy. Bộ thầy không thấy lạ sao?!" Sau cùng là Karma.

"Hm..." Sau khi nghe những lời từ 3 đứa học trò của mình, Koro-sensei im lặng và bắt đầu suy nghĩ. Bỗng thầy trơ ra một khuôn mặt quái dị sau một lúc suy nghĩ.

(Ảnh được trích từ anime ss1)

"CÁI MẶT ĐÓ LÀ SAO?!!" Cả ba lại tiếp tục hét lớn sau khi thấy cái khuôn mặt dị dạng đó.

"Oh!" Bỗng khuôn mặt Koro-sensei trở lại bình thường rồi thầy vỗ hai tay vào nhau như thể đã nhận ra vấn đề. Xong khuôn mặt thầy lại thay đổi thêm một lần nữa, lần này khuôn mặt có vẻ hoảng hốt. "Hể?!"

"ÔNG PHẢN ỨNG CHẬM QUÁ ĐÓ!!"

"Ano..." Trong lúc 4 thầy trò đang ồn ào đối thoại thì Ritsu bắt đầu lên tiếng. "Về chuyện đó thì mình đã phát hiện ra chuyện Koro-sensei còn sống trong lúc mình vừa quay lại thăm lớp vào hôm sau cái ngày mình giúp Karma đột nhập. Lúc đó mình đã rất bất ngờ và tính đi thông báo cho mọi người nhưng lại không dám chắc chuyện này có phải thật hay không nên mình đã quyết định theo dõi thầy thông qua vệ tinh. Và mình đã luôn theo sát thầy và chứng kiến được cảnh mà Koro-sensei gặp lại các cậu thông qua điện thoại và những thiết điện tử xung quanh mà mình có thể xâm nhập được. Đề phòng ai đó giả mạo Koro-sensei để tấn công các cậu. Sau khi đã xác định Koro-sensei này là thật nên giờ mình mới xuất hiện."

"Ra vậy." Mọi người gật đầu sau khi có câu trả lời cho câu hỏi của mình.

"!!" Đột nhiên mí mắt của Karma giật giật. Sau đó cậu nhanh chóng cầm điện thoại quay về phía đối diện khuôn mặt mình rồi nói. "Cậu nói là cậu đã chứng kiến mọi cuộc gặp mặt của tụi mình và Koro-sensei đúng không?"

"Vâng." Ritsu tươi cười trả lời.

Mí mắt của Karma lại giật thêm vài cái sau câu trả lời của Ritsu. Sau đó cậu gượng nói tiếp. "Và cậu chứng kiến điều đó thông qua điện thoại và những thiết bị điện tử xung quanh chúng mình đúng không?"

"Vâng." Cô vẫn hồn nhiên đáp lại mà không hề nhận ra vẻ mặt có chút kỳ lạ của Karma.

"Này Ritsu, ra ngoài nói chuyện chút." Nói xong Karma liền cầm lấy điện thoại và đi thẳng ra ngoài không hề đợi câu trả lời từ Ritsu.

Cảm thấy kỳ lạ từ hành động của Karma nên Nagisa đi theo sau cậu nhưng chỉ được vài bước thì Karma liền quay mặt lại và nhấn mạnh. "Đừng có mà đi theo." Nét mặt đầy sát khí của cậu làm cho Nagisa buộc phải dừng lại. Thấy vậy Karma nhanh chân bước ra khỏi lớp và đóng cửa lại.

Khi đã cách lớp học đủ xa cậu bắt đầu bắt chuyện với Ritsu. "Cậu thấy rồi à?"

"Hể? Thấy gì cơ?" Ritsu không hề hiểu Karma đang để cập tới chuyện gì.

"Sau khi tạm biệt Nagisa và con bạch tuộc đó, lúc mà mình ở cầu thang cậu đã thấy '' rồi đúng không?" Karma gượng nói. Nét mặt cậu hiện ra rõ sự khó chịu với một thứ gì đó. Trong đầu cậu dần hiện ra hình ảnh của ngày hôm đó.

(Đây là tác phẩm của mình và đàn em của mình I-nu I-nu làm ra)

Vào cái hôm mà Koro-sensei và Karma gặp nhau, cậu đã vui tới mức không kìm nén được cảm xúc mà cậu đã che giấu suốt 8 năm. Lúc đó cậu hạnh phúc tới nước bật khóc khi biết được Koro-sensei vẫn còn sống. Vì không muốn để cho bất cứ ai thấy vẻ yếu đuối của mình nên cậu đã tránh mặt mọi người để rồi đứng khóc ở cầu thang. Nhưng sau khi nghe tin Ritsu đã theo dõi Koro-sensei thông qua điện thoại của cậu nên rất có thể cô ấy đã chứng kiến cảnh tượng đứng khóc của mình. Cũng chính vì thế mà cậu đã kéo Ritsu ra đây để làm rõ chuyện này, đồng thời không để thêm một ai biết chuyện về đó.

"À!" Ritsu có vẻ đã nhận ra điều mà Karma muốn nói đến. Cô bỗng che miệng lại và cười tủm tỉm. "Chuyện cậu khóc một mình không muốn cho ai thấy đúng không?"

"Guh!!" Khuôn mặt của Karma đỏ bừng lên ngay sau câu nói của Ritsu. Từ ngọn tóc đến lỗ tai, chỗ nào cũng đỏ lên và không có dấu hiệu dừng lại.

Đúng như cậu đã lo sợ, Ritsu đã chứng kiến được cảnh cậu đứng khóc một mình. Cậu đã cứ nghĩ đã cắt đuôi hết mọi người xung quanh để không một ai biết nhưng cậu đã không ngờ đến là chính cái điện thoại luôn mang trong người đã làm cho cậu bị phát hiện.

"Tuy lúc đó mình chỉ có thể nghe được mà không thấy được mặt cậu ra sao vì xung quanh không có cái camera nào cả, nhưng mình đã chợt nghĩ rằng cậu khá là dễ thương đó. Hihi." Ritsu cười nói.

Khuôn mặt của Karma vẫn đang đỏ bừng bừng lên và không có dấu hiệu dừng lại. Tuy cậu đã cố hết sức nén xuống sự xấu hổ đang tuông trào trong mình, nhưng có vẻ không khả thi lắm. Nếu ai đó hỏi cậu muốn gì vào lúc này thì cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó và chui xuống dưới ngay lập tức thôi.

"Ấy cha..." Ritsu nhận ra Karma đang sắp đến đỉnh điểm của sự chịu đựng từ bản thân rồi và cô biết mình phải làm gì trước khi quá muộn. "Thôi mà, thôi mà, cậu không cần phải làm quá lên vậy đâu. Ai mà chả có lúc yếu đuối chứ, đúng không?"

"Đừng có mà... nói với ai đó." Bỏ lơ ngoài tai những lời từ Rítu, Karma ngượng ngờ nói.

"Vâng, mình biết rồi! Mình hứa sẽ không nói cho ai hết! Nên cậu bình tĩnh lại đi nha nha!" Sau khi vừa nghe lời đề nghị từ Karma cô liền chấp nhận để giảm đi căng thẳng xung quanh.

"Ờ... nhờ cả vào... cậu đấy." Karma cố hạ nhiệt cơ thể xuống nói. Cậu đang cho rằng đây là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời mình. Nhưng cũng may là chỉ mới có một mình Ritsu thấy, chứ mà nhiều hơn như thế thì chắc cậu sẽ độn thổ ngay lập tức.

......

"Phù!!" Karma hít một hơi thật sâu và thở ra sau khi hạ hết được nhiệt trên khuôn mặt. Giờ đây mặt cậu đã trở lại bình thường như trước không còn đỏ bừng bừng nữa.

"Cậu bình tĩnh lại chưa?"

"Ờ, cũng đỡ phần nào rồi. Mà cậu nhất định không được nói cho ai hết đấy!"

"Cứ tin ở mình. Mình sẽ không nói cho ai đâu nên cậu đừng lo nữa."

"Hể? Gì mà không thể nói cho người khác biết vậy, Karma?" Trong khi Karma cứ tưởng con ác mộng của đời mình đã qua thì bỗng giọng nói của Nagisa cất lên từ phía sau làm cậu sững người. "Không lẽ cậu đã làm chuyện gì đó xấu hổ tới mức không dám cho ai biết à?"

"!!" Karma toát đầy mồ hôi và từ từ xoay mặt lại đằng sau. Sau lưng cậu hình bóng Koro-sensei, Kayano, và Nagisa hiện ra. Trong chốc lát tâm trí của Karma như trắng xoá, cậu không thể nhận ra được là họ đã có mặt ở đó từ lúc nào và không biết họ đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu và Ritsu hay không. Karma cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng có vẻ là không được. Sự lúng túng từ khuôn mặt của Karma đã tố cáo cậu thẳng thừng khiến cho Nagisa càng thêm nghi ngờ.

"Ấy chà, không lẽ mình nói trúng tim đen rồi à?" Nagisa cười nham hiểm nói.

"Gah!" Karma cứng họng trước câu nói của Nagisa.

Nhận ra phản ứng bất thường từ Karma, Nagisa biết mình đã đúng khi cho rằng cậu ấy đang che giấu chuyện gì đó. Vì cậu suốt ngày bị Karma chọc phá nên cậu biết rằng đây chính là cơ hội để cậu trả thù chuyện đó. Tuy không rõ đó là chuyện gì nhưng chỉ cần biết rằng nó là chuyện làm xấu hổ của Karma là đủ khiến cho cậu hứng thú rồi. Vì thế nên cậu hạ quyết tâm nhất quyết sẽ bắt Karma khai ra và dùng nó để châm chọc cậu ấy.

"Karma-san." Ritsu khẽ gọi khi nhận thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của cậu.

"Hả?" Như phản xạ cậu nhìn xuống điện thoại của mình nơi mà Ritsu gọi. Sau đó cậu thấy trên tay Ritsu đang cầm một tấm bảng với dòng chữ "bình tĩnh" trên tay và đưa nó về phía cậu. Nhận ra bản thân đang mất bình tĩnh, Karma nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày. Vì đã lấy lại phong độ nên cậu có thể nắm bắt được tình hình hiện tại ngay tức khắc. Dựa trên câu nói của Nagisa lúc nãy thì có vẻ như cậu chưa hề nghe hết cuộc nói chuyện giữa cậu và Ritsu. "Không có gì hết." Cậu nói.

"Nói dối." Nagisa liền đáp. "Tuy là chỉ trong thoáng chốc nhưng cậu đã phản ứng với câu hỏi của mình. Khai mau, chuyện làm xấu hổ đó là gì?!"

"!!" Karma bất ngờ trước sự nhạy bén của Nagisa. "Đã bảo là không có gì rồi mà." Cậu nhắc lại thêm một lần nữa.

"Không, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi."

"Đã bảo là không có rồi!!"

"Không, chắc chắn là có!!"

Không khí xung quanh họ dần trở nên nặng nề. Nagisa cứ khăng khăng rằng Karma đang che giấu chuyện gì đó, còn Karma thì đang cố sức phủ nhận chuyện đó.

"Haa..." Karma thở dài một cái rồi tiếp tụ nói. "Cứ cho là vậy đi, nhưng có những câu hỏi sẽ mãi sẽ không có câu trả lời đâu!"

"Đừng có mà đánh trống lảng!! Với lại làm gì có chuyện đó chứ! Tất nhiên là sẽ luôn có câu trả lời cho mỗi câu hỏi rồi!"

"Không, trên đời này sẽ có những câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời!"

"Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn chuyện đó chứ hả?!"

"Chả dựa vào đâu cả. Mình chỉ nói sự thật thôi!"

"Đã bảo là có những câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời rồi!!"

"Không đúng, nếu đã có câu hỏi thì sẽ nhất định có câu trả lời! Vì thế mau trả lời câu hỏi của mình mau, Karma!"

Chả hiểu sao cả hai lại bắt đầu đấu khẩu với nhau như mọi khi. Họ lúc nào cũng như vậy, riết chuyện này dần trở nên quen thuộc với họ từ khi nào không hay luôn.

"Haaa..." Chứng kiến cảnh tượng Kayano thở dài. "Họ lại cãi nhau rồi."

"Cậu không tính ngăn họ lại sao, Kayano-san?" Bỗng từ trong túi của Kayano cất lên giọng nói của Ritsu.

"Cậu qua đây từ khi nào vậy?" Kayano lấy điện thoại ra và nói.

"Hihi, tại hai cậu ấy cãi nhau dữ dội quá nên mình đành phải chạy qua đây á mà." Ritsu cười gượng gạo trước câu nói của mình.

"NUFUFU, cứ kệ hai em ấy đi, lâu lâu để hai em ấy như thế cũng vui mà." Koro-sensei vui vẻ nói.

"Ừ, thầy nói cũng đúng." Hai cô học trò gật đầu đồng ý.

Hai bênh không ai nhường ai và cứ như thế mà cãi nhau ầm ỷ. Kayano, Ritsu, và Koro-sensei thì chỉ biết im lặng đứng nhìn cuộc cãi vã giữa hai người họ.

"Haa, không còn cách nào khác để mình chứng minh cho cậu xem điều đó là đúng!" Karma thở dài và tuyên bố sẽ chứng minh điều mình nói.

"Hể! Nghe hay đấy! Có giỏi thì thử chứng minh xem! Nhưng mình chắc chắn sẽ phủ nhận điều đó cho mà xem!" Còn về Nagisa thì cậu cũng hùng hồ tuyên bố rằng cậu chắc chắn sẽ phản bác lại câu mà Karma sắp nói.

Người thì muốn chứng minh, người thì muốn phủ nhận với câu "có những câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời." Theo bạn thì ai sẽ là người chiến thắng đây?

"Vậy thì..." Đang nói Karma bỗng nở một nụ cười tinh quái thể như hiện rằng phần thắng chắc chắn là của mình. "Cậu có biết lý do tại sao cậu lại LÙN không?!" Một câu nói dứt khoát và gãy rọn.

"......"

Sau câu nói của Karma thì một sự tĩnh lặng bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Một sự im lặng như kết giới bao phủ lấy toàn căn phòng. Không khí dần trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.

"...." Nagisa bị sốc ngay sau khi nghe xong câu nói của Karma. Đồng thời...

"...." Kayano cũng bị sốc.

"...." Ritsu cũng bị sốc.

"...." Koro-sensei cũng bị sốc.

...... (Ngay cả người đọc cũng bị sốc)

...... (Kể cả thằng dẫn chuyện cũng bị sốc nốt :V)

Không bất cứ một ai có thể lên tiếng được sau câu nói của Karma. Cậu ấy đã chứng minh điều mình nói là đúng một cách quá hoàn hảo khi hỏi ra một câu mà chả bao giờ có câu trả lời.

"Fù!!"

Đột nhiên một tiếng "fù" cất lên phá tan đi bầu không khí yên tĩnh. Chủ nhân của tiếng "fù" đó chính là Kayano.

"Ý?" Nhận ra mình đã lỡ phụt cười vì không kìm được, cô liền dùng hai tay bịt miệng lại. Sự thật là cô đã không nhịn được cười sau câu nói của Karma.

"Cậu bị sao vậy, Kayano-san... Fù!!" Ritsu đang cố nói cho trọn câu thì cô cũng phì cười ra một tiếng. Nhận ra điều đó cô liền chê đi nụ cười mỉm chi của mình.

"NUFUFU!!" (Còn thằng cha thầy này thì lúc nào mà chả cười :V)

"Guh!!" Nagisa trĩu vai xuống giọng. Có vẻ như cậu đang có một cuộc chiến khốc liệt với cảm xúc lúc bấy giờ của bản thân mình. Hồn cậu như đang liền khỏi xác và có thể thăng bất cứ lúc nào. Đúng là một cú đã kích quá lớn với tâm hồn nhỏ nhắn của cậu thanh niên có chiều cao khiêm tốn này. "Được rồi! Muốn cười thì cười đi! Mình thừa biết rằng mình lùn mà!" Lời nói như muốn phát khóc của Nagisa cất lên trong đau đớn.

"Vậy à?" Karma lên tiếng. "Vậy thì... HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!" Cậu không nhân nhượng gì hết cứ cười mỉa mai hết khả năng mà cậu có thể.

"Gah!!! Đủ rồi, muốn cười thì cười trong lòng đi!! Đừng có cười thành tiếng!!" Nagisa hét lớn.

"...." Karma dừng lại sau câu nói đó. "Nếu vậy thì...." Cậu bắt đầu im lặng và cười trong thâm tâm. Tuy là nói là cười trong thâm tâm nhưng cảm giác nụ cười đó đang hiện rõ ra bên ngoài thông cái khuôn mặt khinh bỉ mà cậu nhìn Nagisa. (HAHAHAHAHAHAHAHAHA) Nagisa hoàn toàn có thể cảm thấy được sống âm "haha" từ Karma một cách rõ rệt.

"Gahhhh!!!! Đủ rồi quả nhiên là không được cười!!!!" Nagisa lại thét lên trong tuyệt vọng.

"Rốt cuộc là cậu muốn cái nào đây." Karma cười cười nói với giọng khôi hài.

Và thế là Nagisa đã thua. Cậu không chỉ chả chọc phá được gì Karma mà còn bị cậu ấy cho một cú sốc tận cùng. Cậu nhận ra rằng có vẻ cả đời mình sẽ không thể trả được mối thù này rồi.

"Thiệt tình, nhìn hai em ấy thân thiết với nhau làm thầy nhớ đứa còn lại quá. Không biết bây giờ mấy em ấy có còn thân thiết với nhau được như vậy không nữa?" Koro-sensei nói khi ngắm nhìn Karma và Nagisa. Giọng nói thể hiện một nỗi nhớ khó tả được.

"Vậy thầy có muốn gặp hết tất cả mọi người không?" Ritsu lên tiếng.

"Hả? Ý cậu là sao?" Kayano nhìn vào điện thoại của mình hỏi.

"Em đang có một ý tưởng rất là thú vị đây." Ritsu cười tươi nói. "Mọi người nghĩ sao về một buổi họp lớp?"

"Hả?! Họp lớp?!"

Và đây là ý tưởng đã khiến cho bánh răng số phận ấy bắt đầu di chuyển.

p/s: Hi mọi người, trước hết cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho truyện doujinshi của mình.

Và đây sẽ là thông báo về chap 13 sắp tới: chap 13 sẽ ra hơi trễ mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho bằng cách share và like truyện nhá 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro