1. Vấn đề mỗi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 sáng

Trời trong xanh, mây lơ đễnh, ánh nắng dịu nhẹ.

Ngày mới ở khu phố Chông Gai luôn bắt đầu vào thời gian này. Khu phố không lớn, người không quá đông đúc nhưng vẫn tràn đầy nhựa sống.

Trong khu phố có một quán cà phê tên Tinh Tú do ông chủ Tiến Đạt đứng đầu luôn cố định mở của vào lúc 8:00 sáng. Quán cà phê đã mở cửa nhưng trong quán chỉ có mỗi ông chủ chăm chỉ sắp xếp bàn ghế và một anh pha chế đứng trong quầy chuẩn bị mọi thứ.

Nhân viên quán cà phê có vẻ giờ vẫn đang đắm chìm trong sự ấm áp của chăn nệm. Anh pha chế thở dài khi thấy ông chủ phải tự mình làm tất cả còn đám nhỏ kia vẫn chưa thấy mặt.


Jun: Em nghĩ là anh nên trừ lương tụi nó cho tụi nó sợ, có ai thuê nhân viên mà phải tự làm như anh đâu.

Tiến Đạt: Thôi mà, không sao, rảnh nên anh phụ dọn thôi. Chắc tụi nhỏ ngủ quên.

Jun: Tối qua tụi nó chơi game ở nhà Neko nên giờ này chưa dậy đó. Thôi tí em xử tụi nó.


Jun Phạm thì cứ cằn nhằn về đám nhân viên mãi chưa đến làm còn ông chủ cứ cười xòa xòa cho qua. Lúc nào anh Đạt cũng bỏ qua thảo nào tụi nó được nước lấn tới.

Đang càu nhàu thì cửa quán vội vã mở ra. Jun đang cắm mặt lau ly tách ngước mắt lên đã thấy gương mặt hối hả của cậu em Tăng Phúc.


Phúc: Á em xin lỗi anh Đạt, anh Jun. Em ngủ quên mất.

Tiến Đạt: Không sao, em đi thay đồ đi rồi ra dọn bàn phụ anh. Lần sau đừng chạy vội quá coi chừng té đó.

Jun: Quán 8:00 giờ mở cửa thì em tranh thủ đến sớm chút nha Phúc.

Phúc: Dạ em xin lỗi, mai em sẽ đi sớm hơn.


Tăng Phúc vừa chạy vào trong phòng nhân viên thay đồng phục thì BB Trần cũng đẩy cửa đi vào. Rõ là đi làm trễ nhưng vẫn rất thản nhiên nhé. Đi ngang ông chủ thì cúi đầu một cái xong rồi đi đến quầy nước kênh kiệu với Jun Phạm.


Jun: Hay quá hen. Đi trễ mà còn chill.

BB: Phong thái quý tộc. Người thường như anh sao mà hiểu.

Tiến Đạt: Thế người quý tộc còn không nhanh chân là anh trừ lương đấy.

BB: Ây ây, em đi làm việc ngay.


Đã có 3/4 nhân viên ở đây nhưng vẫn còn thằng em Duy Khánh là chưa xuất hiện. Thề đứa em này giờ dây thun điên lên. Hẹn đi ăn 20:00 giờ thì gần 22:00 giờ nó mới đến.

Jun cầm lấy điện thoại thử gọi đi mấy lần nhưng vẫn là không ai nghe máy. Anh mặc kệ không thèm gọi nữa. Tí anh sẽ bảo anh Đạt trừ lương nó.

BB và Phúc sao khi thay đồng phục cũng đã ra phụ anh Đạt dọn bàn.

Không khí buổi sớm dễ chịu thật đấy. Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi. Không gian cũng yên tĩnh.

Mở cửa được một lúc thì Tinh Tú cũng bắt đầu đón những vị khách quen thuộc. Là anh Long và anh Hồng Sơn theo thói quen hôm nào cũng ghé quán.


Tự Long: Cho anh với anh Sơn trà như mọi hôm nha Jun.

Jun: Dạ, 2 anh ngồi đi em mang trà ra ngay.


Jun nhanh chóng pha ngay một ấm trà thật ngon cho 2 anh lớn của khu phố. Còn Phúc thì như thường lệ mang 2 tờ báo mới của ngày hôm nay đến bàn của 2 anh.

Người ta bảo thành thị xô bồ nhưng ở đâu đó vẫn có những khoảng lặng như vậy đấy.

Ấm trà ngon rất nhanh đã được phục vụ những vị khách quen. Hai ông anh lớn vẫn cứ là theo thói quen vừa đọc báo vừa bàn luận những chuyện xảy ra xung quanh. Được một lát thì hội bô lão gia nhập thêm anh Bằng Kiều.


Bằng Kiều: Cho anh cốc cà phê ít ngọt như mọi khi nha mấy đứa.

BB: Dạ anh đợi xíu em kêu anh Jun làm liền ạ.


Nhân viên phục vụ BB Trần và Tăng Phúc ngoài việc đi làm trễ ra thì họ cực kì năng suất. Tiếp khách siêu nhanh luôn, khách vào là ghi món nay.

BB vừa ghi món cho anh Bằng Kiều thì Tăng Phúc cũng vừa đón vị khách tiếp theo vào quán.

Thói quen là sáng nào cũng một cốc cà phê ở quán ruột mới có đủ năng lượng làm việc nên Rhymastic là vị khách tiếp theo của Tinh Tú.


Phúc: Anh Rhym uống gì ạ?

Rhymastic: Ơ hình như nay quán thiếu thiếu em nhờ? Duy Khánh đâu?

Phúc: Tối qua tụi em qua nhà Neko chơi game nên giờ nó còn chưa dậy anh ơi.

Rhymastic: Chất thế, đến giờ quán mở cửa mà vẫn chưa dậy ạ. Thế cho anh cà phê như mọi ngày đi.

Phúc: Dạ anh ngồi đợi xíu có cà phê ngay.


Quán cà phê Tinh Tú sáng nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Khách quen có, khách lạ có. Tuy nhiên chỉ có hôm nay là không có Duy Khánh. Giờ này còn chưa có mặt thì có vẻ đang ngủ ngon giấc lắm.

Song song với quán cà phê Tinh Tú ta không thể bỏ qua tiệm bánh ngọt Nắng Ngọt. 

Khu phố này có một quán cà phê và một tiệm bánh ngọt cùng mở cửa ở một khung giờ.

Trộm vía nhân viên tiệm bánh này khá là chăm chỉ nên rất ít khi đến trễ. Trừ duy nhất Kay Trần, thằng nhóc này chuyên tụ tập với nhân viên bên Tinh Tú nên trễ là trễ có bọn.

Sáng nào anh chủ tiệm bánh Cường Seven cũng đến sớm hơn giờ mở cửa để chuẩn bị nướng bánh. Vừa đúng 8:00 giờ sáng thì Đỗ Hoàng Hiệp sẽ đến và mở cửa hàng, tiếp đến là cậu em Huy R đến để bày biện cửa tiệm. Còn Kay Trần thì hôm sớm hôm muộn. Và hôm nay là muộn rồi đấy.

Tiệm bánh ngọt Nắng Ngọt này đang có 1 thợ làm bánh chính là anh chủ tiệm và 3 người nhân viên. Nhưng đính kèm với cửa tiệm luôn là một vị đạo diễn họ Ứng tên Kiên nọ. Kiên Ứng làm đạo diễn nhưng tần suất xuất hiện ở tiệm bánh gần như là 100%.

Ngày xưa thì anh chủ tiệm bánh ở trong công ty SS ấy nhưng mấy năm gần đây anh tách ra ngoài vì thấy không còn nhiệt với nghề. Cường chuyển đến khu phố này sống và mở tiệm bánh ngọt này. Khi Cường đi thì Kiên không chấp nhận thế là dọn hết đồ chuyển sang khu phố này ở luôn.

Kiên suốt ngày lẽo đẽo theo Cường còn Cường thì mãi làm bánh nên chẳng thèm đuổi Kiên đi.


Kiên: Anh Cường nhìn xem đã đến giờ mở cửa hàng mà thằng Kay vẫn chưa đến. Tháng này em trừ lương nó nha.

Cường: Đừng! Sao lại trừ lương thằng nhỏ? Chắc nó ngủ quên tí nó đến.

Kiên: Tháng này anh biết nó ngủ quên bao nhiêu ngày rồi không?

Cường: Anh không quan tâm. Nhưng sao em lại lớn giọng với anh?

Kiên: Úi em xin lỗi. Em không có lớn giọng với anh đâu.

Huy R: Anh chủ ơi, khách hỏi có croissant chưa anh?


Đang nói chuyện với anh Cường mà thằng nhóc Huy R này lại xem vào. Lúc nào cũng thế. Hễ mà Kiên nói chuyện với anh Cường là sẽ có ai đó xuất hiện để phá đám là sao.

Anh Cường vừa mới cau mày với Kiên đã vội cười hiền với cậu em Huy R.


Cường: Anh vừa nướng xong đấy. Huy lấy ra cho khách rồi bày lên tủ đi.

Huy R: Dạ.

Cường: Cần cẩn thận nóng nhé.


Anh Cường lúc nào cũng dịu dàng như thế, Kiên Ứng đứng bên cạnh mà ganh tị chết đi được.

Những lúc anh Cường chú tâm làm bánh nhìn anh còn đáng yêu hơn bình thường. Kiên cũng biết anh không muốn nói chuyện nhiều nên cậu cứ đứng đấy mà quan sát anh làm việc. Thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên chụp lấy vài kiểu anh.

Căn tiệm xinh đẹp đang trầm lắng tiếp đón mấy vị khách đến mua bánh thì bỗng bóng dáng khá quen thuộc chạy vội vào. Là Soobin ở kế nhà anh Cường đây chứ đâu. Khách ruột của cửa tiệm.


Soobin: Anh Hiệp lấy cho em bánh mì chà bông nha. Em đang vội.

Hoàng Hiệp: Ừ Sơn đợi anh bán nốt khách này nhé.

Huy R: Sao anh chạy vội thế anh Soobin?

Soobin: Nay anh phải đi thu âm mà anh ngủ quên mất.


Rất nhanh chóng Hoàng Hiệp đã đưa cho cậu em Soobin túi bánh mì. Nhận được bánh là Soobin chạy như bay ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên cảm ơn.

Cửa tiệm lại lần nữa mở ra, lại thêm một người quen nữa ghé đến tiệm bánh. Nhưng người này không phải đến mua bánh mà là đến tìm nhân viên tiệm bánh.

Hà Lê đến, trên tay còn cầm theo bịch phở.


Hà Lê: Hiệp ăn sáng này.

Hoàng Hiệp: Sao lại đến đây?

Hà Lê: Tiện đường nên mua đồ ăn đến.


Hà Lê dúi bịch phở vào tay Hoàng Hiệp đi kèm với ánh mắt 'khó chịu vô cùng' của Huy R đứng bên cạnh. Thằng nhóc tự hỏi hai ông anh này có còn thấy nó đứng đây không.

Kiên Ứng vừa phụ bê khay bánh mới ra lò ra ngoài khu vực trưng bày bánh nên tiện cũng thấy cảnh tượng êm đềm vào sáng sớm này.


Kiên: Anh Hà có thể quan tâm cảm nhận của tụi em chút được không vậy?

Hà Lê: Do chú em mày gà quá đừng có than vãn.


Thấy anh Hà Lê nói thế rồi thì Kiên Ứng im mồm luôn vì anh nói quá đúng chẳng biết cãi làm sao.

Hiệp nhận lấy bịch phở sau đó lại đứa cho Hà Lê một túi bánh quy.


Hoàng Hiệp: Được rồi, anh nhanh đến phòng tập đi. Cầm theo bánh quy bao giờ rảnh thì ăn.

Hà Lê: Cảm ơn. Thế chiều mình đi ăn gì nhá?

Hoàng Hiệp: Chưa quyết định. Có gì nhắn anh sau. Mau đi đi.


Khi Hà Lê đã đi khỏi cửa tiệm, Huy R mới đến gần ông anh mình trêu chọc.


Huy R: Này nhá anh hay bảo anh Kay ăn bánh của cửa tiệm mà anh lấy bánh của cửa tiệm cho anh Hà Lê nhá.

Hoàng Hiệp: Anh đã trừ vào sổ rồi mà. Cuối tháng sẽ trừ vào lương của anh.


Đỗ Hoàng Hiệp đáp lời cậu em xong liền quay mặt đi đá bát phở vừa được mua cho. Anh Hiệp đi ăn phở tất nhiên việc đón khách sẽ rơi vào tay Huy R. Cậu em vừa bán hàng vừa kêu gào trong lòng vì sao mãi anh Kay vẫn chưa đến làm.

Khu phố nhỏ nháo nhiệt. Hai cửa tiệm khác nhau nhưng có chung vấn đề với những người nhân viên. Tại họ đều xem nhau là anh em thân thiết, là người nhà nên cứ vu vi cho nhau mãi vậy đó.

Sáng nào cũng bắt đầu thật nhẹ nhàng và tăng dần sự ồn ào khi cả khu phố đều thức dậy.


----

Đéo biết đang viết gì nữa, ae thông cảm.

Văn hơi ngu tí, ae cũng thông cảm nốt.

Tôi chỉ muốn nói là tôi bias anh Cường 7, ảnh hiền, ảnh nhảy siêu đẹp và ảnh cười xinh ơi là xinh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro