4. Hở ra là trốn việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với việc nhận 2 cú sốc liên tiếp làm Neko không còn biết nói thêm gì. Anh ủ rũ đi về Tinh Tú thu dọn đồ đạc của mình rồi cũng xin phép đi về nhà.

Cả bọn nhìn cái bộ dạng như mèo mắc mưa này của anh cũng thương nhưng bọn nó cười nhiều hơn. Thằng nhóc Kay Trần còn bỏ việc bên Nắng Ngọt chạy sang Tinh Tú tám chuyện.

Vì Neko về nhà rồi nên cả bọn túm tụm lại 'nấu xói' anh. Cũng có chút thương cảm cho anh nhưng mà vui nhiều hơn. Ngày thường anh mỏ hỗn như thế nay sắp có người khắc chế anh rồi.


Kay: Ê không ngờ Neko cũng có ngày này.

Khánh: Trời ơi nãy lúc thấy người ta ở từ xa thôi mà mặt ổng sượng trân.

Phúc: Ý là bình thường mỏ hỗn dữ dội luôn á mà nay bị khắc chế ngang.

BB: Ủa chuyện đó là tất nhiên. Hai đứa nó hồi đấy mập mờ hơn nửa năm mà.

Kay: Mà sao tự nhiên đang mập mờ cái ông Neko tốc biến mất vậy?

Phúc: Ai mà biết đâu. Chuyện đó cũng hơn cả năm rồi. Hồi lúc ổng quyết định dừng với người ta ổng cũng khóc một trận rõ to.

Khánh: Lí do gì thì Neko không có nói chỉ biết đùng một cái dừng lại.

BB: Đã vậy còn cắt hết liên lạc xong tránh người ta luôn.


Năm bạn nhỏ cứ ngồi lại một góc nói chuyện không lo làm việc. Thằng Kay bên Nắng Ngọt thì không nói. Ba đứa nhân viên của Tinh Tú cũng vậy luôn. Không lo phục vụ khách mà cứ ngồi đó làm ông chủ tự mình chạy tới chạy lui.

Jun Phạm cảm giác mình sắp đá tụi nhỏ này ra khỏi cửa rồi. Anh phải lên tiếng nhắc nhở mấy lần cái xóm nhà lá đó mới chịu giải tán đi làm việc.

Nhân viên bên Tinh Tú vừa quay lại làm việc thì bên ngoài cửa Kiên Ứng đã đến. Là đến tìm nhân viên của tiệm mình.


Kiên Ứng: Trần Anh Khoa! Em còn muốn làm việc hay không? Sáng thì đi trễ, chiều thì chạy đi chơi không chịu làm?

Kay: Ấy ấy anh Kiên đừng giận. Em lập tức trở về tiệm ngay.


Không đợi bị xách lỗ tai như mọi lần, Kay Trần ba chân bốn cẳng chạy về tiệm bánh.

Kiên Ứng đứng ngơ ra nhìn thằng em chạy mất hút chỉ biết lắc đầu thở dài. Nếu không phải do anh Cường suốt ngày dung túng thì thằng em này đâu có suốt ngày không nghe lời như thế.


Kiên Ứng: Anh Jun cho em một nước cam không lấy đường nha.

Jun: Hửm? Anh nhớ em hay uống cà phê mà, nay đổi gu hả?

Kiên Ứng: Dạ không, em mua cho anh Cường.

Jun: Ra là mua cho Cường. Ngồi đợi anh xíu nha.


Mỗi lần Kiên Ứng mở miệng ra sẽ treo 'anh Cường' lên trước tiên, làm gì cũng sẽ nghĩ đến 'anh Cường'. Ai nấy ở đây cũng quá quen thuộc với sự simp lỏ của Kiên Ứng rồi.

Ngồi đợi một xíu thì anh Jun cũng đưa cho cậu ly nước cam. Nói thêm mấy lời rồi cậu tung tăng trở về với anh Cường.

Về đến tiệm bánh thì thấy thằng em Kay Trần đang nhai nhồm nhoàm mấy cái bánh. Chướng mắt vô cùng tận luôn ấy. Mấy thằng em ở khu này cứ ỷ được anh Cường của cậu dễ tính mà được nước lấn tới. Tiêu biểu là thằng Kay Trần này nè.

Ngày thường anh Cường tốt tính quá nên Kay cứ thích loạn lúc nào thì loạn. Ban nãy vừa trốn đi nhiều chuyện. Kêu về tiệm bánh làm việc mà chỉ lo ăn.


Kiên Ứng: Kay Trần lại ăn bánh của tiệm à? Anh trừ lương mày cho biết mặt.

Kay: Ơ kìa? Tự dưng trừ lương em?

Hoàng Hiệp: Có gì tự dưng đâu em. Tháng này em ăn hết một nửa bánh của tiệm rồi.

Kay: Thôi anh đừng có nói điêu nhá anh Hiệp.

Huy R: Anh Hiệp không có điêu đâu, chỉ hơi nói quá thôi.

Kiên Ứng: Nói chung là thằng Kay vẫn bị trừ lương vì ăn quá nhiều.

Cường: Tiệm bánh này của em à Kiên? Ai cho em trừ lương Kay chứ?


Lại nữa! Anh Cường của cậu lại bênh vực mấy thằng nhóc này nữa.

Hễ mà cậu la Kay hay Huy là anh sẽ lại xuất hiện bênh vực tụi nó. Anh cứ như vậy hỏi sao tụi nó không coi ai ra gì. Dù rằng Kiên Ứng rất không hài lòng về việc anh cứ dễ tính như thế nhưng cậu có ý kiến được gì đâu.

Khó chịu vì anh Cường hay như vậy thôi chứ thấy anh là cậu chạy đến đứng bên cạnh ngay. Cái sự quấn quýt này của cậu dành cho anh đã làm cho mọi người trong tiệm ngán ngẩm từ rất lâu. Thỉnh thoảng khó chịu ra mặt nhưng cũng không ảnh hưởng đến cậu.


Kiên Ứng: Em có mua nước cam cho bé nè. Không có đường đâu.

Cường: Đừng có gọi anh như vậy. Mọi người còn ở đây.

Kiên Ứng: Vậy chúng ta về nhà. Gọi ở nhà được đúng không?

Cường: Em học ai mà trêu anh đấy? Không nói chuyện với em nữa.


Anh chủ của Nắng Ngọt bị cậu em hàng xóm trêu xong liền ngại ngùng cầm ly nước đi ra khỏi tiệm bánh. Kiên Ứng thì đứng cười khờ nhìn anh Cường ngại ngùng. Hai đứa em ở ngay đó cũng bất mãn vô cùng.

Huy R có vẻ là người ngán ngẩm nhất ở đây. Anh Kiên Ứng thì simp lỏ anh chủ tiệm. Anh Hiệp thì suốt ngày được anh Hà Lê mang đồ ăn đến. À còn ông anh Kay Trần simp đồ ăn vô cùng tận nữa chứ.

Trông thì tiệm bánh ổn nhưng nếu so với quán cà phê bên kia cũng chẳng khá hơn. Thật ra những gì ở khu phố này thì không gì ổn hết.

Tuy ồn ào nhưng mà sự ồn ào này vắng một chút sẽ rất buồn.

----

tự nhủ với lòng kpi mỗi ngày 1 chap (có thể là fic này hoặc fic kia)

ôi dạo này chăm chỉ quá đến cái lưng cũng muốn phản đối rồi nhưng trộm vía cúp le có hint liên tục nên là vẫn phải lết đi viết

tôi yêu thứ 6 🕯️🕯️

từ ngày làm hốc con t sắp chuyển sinh thành gà vì gáy quá nhiều 🤌🏻🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro