9. Ai mới là kẻ ngốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc càng về khuya thì số lượng bia rượu bị nốc càng nhiều hơn. Lon bia đã nằm chất đống dưới chân.

Ai nấy cũng đều vui vẻ ăn uống rồi cùng nhau nói chuyện.

Có vài sự quan tâm đặc biệt giữa vài người cứ công khai được diễn ra. Tiên phong nhất vẫn là đám trẻ. Bạo dạn không ai bằng.

Trong khi hai ông anh khá lớn là Hà Lê và Đỗ Hoàng Hiệp quan tâm nhau một cách dịu dàng thì Kay Trần gần như khóa chặt mắt lên người Soobin Hoàng Sơn. Đã vậy còn gắp thức ăn vào chén anh không ngươi tay.


Kay: Subin ăn nhanh đi mà. Anh cứ lo cười với anh Cường thôi.

Soobin: Ơi, anh ăn ngay nè. Kay cũng ăn đi đừng mãi gắp cho anh.

Kay: Anh bé ăn ngoan đi!


Dứt lời, nó lại đưa con tôm vừa bóp vỏ vào chén của anh. Soobin nhìn con tôm to ú trong chén mình rồi mỉm cười xinh yêu.

Kay Trần hài lòng nhìn anh bé của mình ăn ngoan.

Phía bên kia thì Tăng Phúc đang chăm chú lựa chọn xem món nào ngon để gắp cho anh Jun.


Tăng Phúc: Món này ngon nè anh Jun!

Jun: Anh cảm ơn.


ST thì cứ dỗ dành con mèo nhỏ của mình. Anh nhỏ nhẹ bên cạnh em.

Bởi nhận được sự dỗ dành của anh nên em càng bướng hơn. Giọng em cứ đỏnh đảnh mỗi khi đối đáp với anh.


Neko: Con mẹ này ngồi xích ra bên kia coiiiii.

ST: Em uống nhiều rồi. Đừng uống nữa mà.

Neko: Anh nghĩ anh là ai mà dám cấm tui?

ST: Là người yêu em!

Neko: Anh là người yêu của tui khi nào vậy? Xàm ngôn.

ST: Thì anh là người yêu em. Người yêu em là anh chứ ai nữa.


Ngoài cái điệu nhẹ nhàng thì anh cứ thả mấy cái thính làm em rùng mình. Sến súa chết đi được.

Neko Chan nốc hơi nhiều bia. Cả gương mặt em đỏ ửng lên. Mũi cũng đỏ trông càng dễ thương hơn. Anh cứ chăm chú nhìn em mãi.

Kiên Ứng thì bị bất mãn vì anh Cường cứ lơ cậu. Cả buổi chiều hôm nay đã như thế rồi. Giờ thêm mấy an hem nhà SS ở đây nên anh chẳng thèm nhìn mặt cậu lấy 1 cái.


Kiên Ứng: Cường? Sao anh không ăn mấy cái em gắp?


Việt Cường hiên ngang lơ đi lời cậu bên cạnh mới nói.

Cậu đã không nhịn được nữa mà rời khỏi chỗ bên cạnh anh. Không nói không rằng chuyển sang chỗ gần đôi Hà Hiệp trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.


Tự Long: Kiên làm sao đấy?

Kiên Ứng: Vâng không có gì ạ.

Rhymastic: Hôm nay biết giận anh Cường nữa cơ. Có tiến bộ phết.

Binz: Em cá là việc này không kéo dài được lâu.


Thẹn quá hóa giận. Kiên Ứng chán chường lườm mấy anh em cùng team với mình.

Anh Cường của cậu thấy cậu bỏ đi chỗ khác ngồi nhưng vẫn giả vờ như không có gì. Anh vẫn vui vẻ nói chuyện với em Soobin của mình.


Soobin: Anh với Kiên làm sao vậy?

Cường: Làm sao đâu. Anh với em ấy vốn chẳng là gì mà.

Soobin: Kiên đã đi theo anh rất lâu rồi đó.

Cường: Anh biết nhưng anh không thể.


Cậu em Soobin nghe người anh của mình nói vậy thì chỉ biết thở dài. Anh Cường của cậu luôn như vậy đó. Trong lòng chất chứa nhiều điều nhưng không bao giờ nói ra.

Anh em trong SS là người chứng kiến rõ ràng nhất chuyện tình cảm của đôi Kiên – Cường này. Tất cả hiểu hết sự cố gắng của Duy Kiên. Càng không thể chấp nhận sự cứng đầu của Việt Cường.

Trong bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ có một nốt trầm lặng rất lâu. Ứng Duy Kiên lòng nặng trĩu mãi dõi mắt về người không để mình vào mắt.

Trời về khuya, các anh lớn dặn dò đám nhỏ mấy câu rồi trở về trước.

Không còn ai quản thúc nên đám nhỏ chơi rất hăng. Uống bia như nước lã.

Kay Trần cũng uống một ít nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm. Nó đi đến chỗ Soobin, đưa tay kéo anh ra khỏi chỗ của anh Cường.


Kay: Soobin ra đây với em một chút.

Soobin: Ới? Anh đang nói chuyện với anh Cường mà.

Cường: Bin ra kia nói chuyện với Kay đi. Anh ngồi đây được rồi.


Soobin có chút không nỡ để anh của mình một mình nhưng anh đã nói vậy nên Soobin đành đứng lên đi theo Kay.

Cậu em đi phía trước cứ nắm chặt tay anh.

Trần Anh Khoa kéo Nguyễn Huỳnh Sơn đi đến một góc vắng người. Hai tay nó nắm chặt vai anh.

Men rượu lấn át lí trí, nó ép chặt anh vào tường. Hơi thở nóng ấm từng chút phà vào mặt anh.


"Khoa!"

"Em đã thích anh rất lâu. Sao anh lại không nhận ra? Nguyễn Huỳnh Sơn là đồ ngốc. Em càng ngốc hơn vì đã thích anh rất lâu dù anh chẳng hề nhận ra."


Huỳnh Sơn nghe Anh Khoa nói những lời này xong gương mặt vẻ đầy sự ngạc nhiên.

Đáy mắt anh lấp lánh mang theo vẻ rụt rè nhìn nó.


"Anh Sơn ghét em hả?"

"Không có, anh làm sao ghét Khoa được.."


Nó không thèm để anh nói hết lời đã vội cúi xuống hôn lên môi anh. Môi nó dịu dàng phũ lên môi anh. Cái hôn nồng nhiệt đầy tình yêu.

Phút ban đầu Soobin có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã đáp lại nụ hôn của nó. Anh vụng về bị cuốn theo nụ hôn của nó.

Trần Anh Khoa hôn rất giỏi. Nháy mắt, Nguyễn Huỳnh Sơn đã tự hỏi vì sao đứa nhỏ này lại hôn giỏi như thế. Có khi đã hôn qua rất nhiều người.


"Em yêu anh!"

"Sao Khoa hôn giỏi thế? Chắc đã hôn nhiều người lắm nhỉ?"


Vốn không khí đang lãng mạn nhưng anh ngây ngô hỏi thế làm nó bật cười.

Ánh mắt nó yêu chiều nhìn anh. Nó đã yêu anh rất lâu, đã nhìn theo anh từ rất lâu. Hôm nay lấy hết can đảm tỏ tình với anh vậy mà anh cứ ngơ ngơ ra.

Vẻ đáng yêu này của anh làm nó không chịu được mà hôn vào má anh thêm cái nữa.


"Đồ ngốc! Em chỉ yêu anh thôi. Nụ hôn đầu chỉ dành cho anh, sau này cũng chỉ hôn anh. Không có bất cứ ai khác."


Những lời ngọt ngào này của nó làm cho trái tim anh tan chảy. Soobin rón rén ôm lấy Kay Trần. Vòng tay nhỏ của anh cố gắng lắm mới ôm được cả người nó.

Kay Trần bất ngờ với hành động này của anh. Nó hài lòng xem anh làm gì. Sau một lúc anh cũng có thể ôm trọn nó trong vòng tay mình.

Nó vui vẻ đáp lại cái ôm của anh. Vòng tay to lớn của nó siết chặt anh. Hơi ấm của nó dịu dàng truyền sang cho anh.

----

mới đi học có 2 hôm mà sốp sắp xĩu rồi các khách iu ơi

trường l đáng ghét sắp lịch học kiểu gì ấy. vắt kiệt sức của sốp trong 1 ngày luôn

bị trường bào quá nên hôm nào cũng về nhà trong tình trạng đuối sức. vì quá đuối nên chẳng nghĩ ra idea để viết

dạo này sốp đi học rồi không có nhiều thời gian viết chap mới nên mong các khách iu thông cảm

à dạo này vì bão nên thường xuyên mưa, các khách iu chú ý cẩn thận nha

cày 'Thuận Nước Đẩy Thuyền' của Tía phụ sốp nha. sốp cảm ơn

😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro