Chương 3: Nhóc thật bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng...

- Ra về rồi!!! Vui quá đi_Outer vươn vai.

- Ừk, về thôi!_Blueberry xách cặp. Thế là sau một giây, trong lớp đã vắng tanh. Frisk thở dài rồi nhét tạm quyển sách vào cặp.

- Có chuyện gì?- Một giọng nói từ đâu đó vang lên làm Frisk giật mình nhìn ngó quanh lớp. Rõ ràng trong lớp chỉ còn mình cô thôi mà, giọng nói đó phát ra từ đâu vậy?  

- Chẳng lẽ la..là...m...ma??!!_Frisk run rẩy

Bỗng, Frisk cảm thấy có người đứng đằng sau mình liền quay phắt lại:

- Maaaaaaaaa!!!!_Frisk la toáng lên rồi ngồi khuỵu xuống ôm đầu, run như cầy sấy.

Bỗng, Frisk cảm thấy có điều gì đó không đúng . Cô ngẩng đầu lên. Là... Là... Là...Horror.

+


Vì Frisk hét toáng lên nên làm Horror giật mình ngã ngửa:

- Hor...Horr...Horror!!! Là anh hả???

- Làm gì mà cô cứ la toáng lên thế?_Horror đứng dậy.  

Frisk im lặng và đỏ mặt. Horror thì cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô. Nột lúc sau lấy lại bình tĩnh Frisk vớ lấy cái cặp rồi đứng dậy:

- Gomenasai!!!

Không để Horror kịp nói gì, Frisk chạy thẳng ra khỏi lớp.Horror nhìn theo Frisk đang chạy như bị ma đuổi, thoáng chốc miệng nhếch môi cười

-Con nhóc này thiệt là..._Horror nghĩ thầm rồi thở dài thườn thượt.

--------------------------------------------------------------------------

 Ngày đầu thu, bầu trời trong xanh, những cơn gió nhè nhẹ cùng làn hơi nước lành lạnh. Lá trên hàng cây bên đường đã bắt đầu chuyển vàng cùng màu nắng nhẹ nhưng vẫn còn xanh um như muốn níu giữ mùa hè ở lại thêm chút nữa. Trên con đường tới kí túc xá, 11 bộ xương đẹp trai bước đi như những 'xã hội đen' trong nắng trưa tạo nên cảnh tượng hùng vĩ, rất phổ biến trong các băng đảng giang hồ.

 Kí túc xá sừng sững và mang một vẻ cổ kính với những hàng cột cao, những hành lanh rộng, nhìn qua không ai nghĩ đây là một kí túc xá mà đúng hơn là một viện bảo tàng nghệ thuật. Đằng sau cánh cổng cao ngất với những song sắt uốn lượn cầu kì là khoảng sân rộng thênh thang. 

Cả mười một bộ xương khựng lại trước cánh cổng. Fresh nhìn cả đám:

- Mở!

Sans nhìn After, đôi mắt lạnh như băng:

- After! Mở cổng đi!

After nhìn mấy bộ xương bằng ánh mắt căng thẳng. Mặt rất chi là biểu cảm:

- Lại là ta, sao ngươi không mở đi?

Nói rồi, After quay sang Science, giọng khó chịu:  

- Science, ngươi mở cổng ra đi!

Science không nói gì, chỉ cười thật tươi, trông có vẻ rất thoải mái. Anh khẽ đặt cặp xuống đất, lôi ra một chiếc lọ thí nghiệm và nói:

- OK! Ta sẽ mở với điều kiện, ai vào qua cánh cổng này sẽ phải uống bằng hết chỗ thuốc ta vừa chế ra! Được không?

Cả mười một người tái mét mặt. Blueberry mặt trắng bệch, giọng run run:

- Trong đó có gì vậy anh Science?

Science lắc lắc lọ thuốc và nói:  

- Cũng chả có gì đặc biệt cả. Một ít thuốc diệt cỏ, một chút thuốc diệt gián, một chút mắt muỗi và một vài sợi tóc của thầy hiệu trưởng!

Science vừa nói xong, cả lũ mặt cắt không còn giọt máu. Dream bực mình bước lên:

- Để ta mở cho! Các ngươi lui ra!

Nói rồi, Dream dùng chân đạp tung cánh cổng ra và bước vào.

Vừa bước vào, cả nhóm đã thấy có điều bất thường. Trước cửa kí túc xá, lũ đàn em của mấy anh đang nháo nhác làm gì đó mờ ám. 

- Các ngươi làm gì mà cười như điên với nhau cả lũ thế?_Blueberry hỏi.

Sau câu nói của Blueberry, những tên đàn em lần lượt quay lại và đứng dẹp vào hai bên tạo ra một lối đi rộng ở giữa. Bọn chúng cúi người, cung kính chào:

- Chủ nhân đã về rồi ạ!!!

- Ừ! Các ngưoi làm gì mà ầm ĩ thế?_Dream thở dài.  

Bọn chúng nhìn nhau rồi nói:

- Dạ, chẳng là chả hiểu sao lại có một con bé từ đâu tới vào lãnh thổ của nhóm mình nên tụi em mới...

- Con bé? Các ngươi đã làm gì?_After tái mặt.

- Bọn em... Bọn em... Chỉ đánh nó vài cái rồi đuổi đi thôi mà..._ Bọn chúng run rẩy:

- Nhưng nhỏ đó không vừa đâu chủ nhân! Nó đánh Jin và Maiko đến trọng thương kìa!  

Nói rồi, chúng chỉ vào hai tên to béo đang nằm dưới đất ôm đầu. Cả mười một người lặng im... Im lặng... Và:


- Thế giờ con bé đâu rồi?_After sốt sắng hỏi dồn dập.

- Dạ... Thấy tụi em xông ra đông quá, nó chạy về khu nhà B rồi ạ!

" Khu nhà B? Dãy lớp 11! Chắc là về chỗ tên đó... Nhưng có thể đánh được những hai tên to con của mình chắc... Không phải dạng vừa rồi... Con bé này coi bộ... Thú vị rồi đây!"

------------------------------------------------------------------------------- Frisk ơi! Em ở đâu thế?_After gọi khẽ. Ở bên lãnh thổ của khối 11- do Chara cầm đầu thì chắc chắn anh không được mất cảnh giác, dù chỉ một giây.


Bất chợt, anh nghe đâu đó tiếng khóc thút thít.

- Frisk!!! Em đó hả?_After lại gọi.

  Tiếng khóc lập tức biến mất. Cứ như nó chỉ là do anh tưởng tượng ra vậy. After nhìn ngó xung quanh. Không có ai cả... anh thở dài rồi quyết định: RA VỀ. Nhưng khi quay lại, anh giật mình khi thấy: đứng sau mình là Frisk. After giật mình đến nỗi... xỉu tại trận và bắt Frisk cõng từ khu B về tận phòng.  


( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro