Chương 6: Kế hoạch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh After ơi, anh khoẻ hẳn chưa? Hôm qua cho em xin lỗi nhé... Tại... Tại từ bé tới giờ em toàn học trường nữ sinh, bây giờ chuyển tới đây, nhìn đâu cũng toàn con trai... Em..._Frisk đến chỗ After, nói bằng giọng hết sức có lỗi làm After nhà người ta động lòng. 

- Ừk... Không sao đâu! Anh hiểu mà..._After nói.  

- Frisk nè, hôm qua ở ký túc xá của bọn anh có đánh lộn thì phải, nhóc có biết gì không? Kể cho anh nghe với!_Fresh từ đâu bước tới vỗ vai Frisk


Frisk mặt bỗng đỏ lựng, cô hấp tấp tránh xa Fresh và đến lấp sau After, chỉ dám thò đầu ra nhìn anh:

- Anh...Anh Fresh à, anh để ý chỗ đặt tay dùm em nhé,mẹ em nói nam nữ thụ thụ bất tương thân... Đừng làm vậy nữa anh nhé!Em xin lỗi...

Fresh nghe Frisk nói mà phì cười. "Trời ơi! Chỉ là vỗ vai thôi mà, làm gì mà ghê quá vậy? Coi bộ nhóc thực sự rất thú vị nha~"


Frisk thấy Fresh cười mình thì đứng dậy, cô phồng má nhìn Fresh, giẫn dỗi nói:

-Neee~e... Có gì đáng cười ở đây sao?

Fresh nhìn Frisk và nói:

  - Không... Chỉ là... Nhóc...Nhóc...

Nói đến đây, anh lại phì cười như thằng điên trốn trại.  

Error đứng ở xa nhìn mà thấy 'ngứa con mắt bên trái'. Anh đứng dậy, mặt hằm hằm đi đến chỗ Fresh:


- Hỏi!

- Ơ... Nè nhóc, Nhóc trả lời câu hỏi của anh đi..._Fresh toát mồ hôi hột.

Frsik ngơ ngác nhìn Fresh. Rồi, cô đưa ngón tay nên môi, ngẩng mặt lên trời như đang nghĩ ngợi điều gì đó, đôi má vẫn còn hơi ửng hồng, đôi mắt to tròn sáng long lanh và đôi môi đầy đặn.

" Đ...Đáng...Đáng yêu quá đi ~~"_mấy người nào đó đồng chung ý nghĩ.


Frisk quay sang Fresh:

- Không, em không biết nữa... Mà có chuyện gì sao?

- À... Không, chỉ là có hai đứa đệ của bọn anh bị thương nặng thôi! Anh định tìm ra sẽ cho tên đó một trận đó mà.._Fresh nói, mặt hằm hằm.

- Ờ... Vậy hả? Em vô dụng, xin lỗi nha~

  Nói rồi, Frisk bỏ về chỗ ngồi của mình, mặt buồn buồn vì chuyện gì đó. Mấy anh nhìn nhau rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

" Nét mặt này... Là nhóc đúng không? Frisk..."  

Reeng...Reeng...Reeng...


Tiếng chuông báo kết thúc giờ học đã vang, học sinh từ các lớp học ào ra với tốc độ của một cơn bão khủng khiếp. Trên các tầng, trên cầu thang, đâu đâu cũng ăm ắp học sinh. Tiếng chạy ầm ầm, tiếng gọi nhau í ới râm ran một góc trời.

Frisk ơi, bọn anh về trước nha!_After vừa bước ra khỏi cửa đã quay lại, giơ tay lên chào tạm biệt.


- Ơ... Ơ... Vâng... Tạm biệt anh!_Frisk ấp úng.

Rồi, mấy anh con trai trong lớp biến mất hết, để lại một bông hoa vừa chớm nở ở lại một mình.

- Hức... Về một mình sợ lắm... Mà lại dính vụ như hôm qua thì chết toi... Haizzz...

Frisk thở dài rồi bước ra khỏi lớp. Bất chợt, cô (lại) bị một đám con trai cao to bao vây.


- Mấy... Mấy cậu là ai? Đến đây làm gì?_Frisk run rẩy.

- Thưa tiểu thư, bọn em là đàn em của anh Chara, bọn em đến để bảo vệ tiểu thư theo lời anh ý!_Một tên nói.

- B... Bảo vệ em? Mấy anh ý hả?_Frisk tròn mắt.

- Vâng!_ Cả bọn đồng thanh.

- Làm phiền mấy anh quá! Mấy anh không cần phải làm thế đâu mà...-_Frisk cúi đầu.


- Không, đây là nghĩa vụ của bọn em, tiểu thư không được ngăn cản!_Tên kia lại nói.

Frisk bối rối một lúc rồi mỉm cười tỏa nắng:

- Ưm... Cảm ơn mấy anh nha!

Nụ cười tỏa nắng đó đã 'cưa đổ' toàn bộ đám đàn em của Chara

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro