Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 11:

Cư nhiên... dưới tình huống 囧 như thế này mà gặp người quen... Tiểu Phù thật muốn mang mặt nạ người qua đường giáp ( bên trung đếm là giáp ất bính đinh... nên có thể hiểu là nhân vật quần chúng số 1)

Nói đến Lai Ân Tụng, dùng lởi A Lộ Lộ hay nói chính là "tủy thời đều mang theo năng lượng âm u u buồn trên người". Tuy rằng nói như vậy có điểm quá phận, thế nhưng thực sự không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để hình dung, ở trong ấn tượng của Tiểu Phù hắn lúc nào cũng lẻ loi một mình, bên cạnh hắn củng chỉ có một con rối hình dạng kì lạ gọi là tiểu Q. Hắn cũng không nói chuyện với ai ngoại trừ Tiểu Phù, cũng đại khái vì ít nói, Lai Ân Tụng nói sẽ có chút lắp, phát âm cũng có chút không tự nhiên, Tiểu Phù thỉnh thoảng đến lúc nghe không được thì cũng có sửa lại đúng cho hắn, chính là hoàn toàn không có hiệu quả.

Bất quá ở một góc độ khác, Lai Ân Tụng đúng là một bằng hữu tốt, việc nhờ hắn hẵn sẽ lặng lẽ hoàn thành tốt nhất, tâm tình không tốt có thể tìm hắn kể lể, hắn luôn luôn an tĩnh lắng nghe, và lộ ra vẻ mặt hiểu rõ.

Nhưng mà việc mình bị phân qua kí túc xa nam tuyệt đối không thể nói cho bất kì ai... Lai Ân Tụng cũng không được! Tiểu Phù có tật giật mình mà đem tay cầm chìa khóa giấu ra sau lưng, tuy rằng bộ dáng như vậy sẽ càng đáng nghi hơn.

"Cậu... sao lại ở đây?" Lai Ân Tụng khó hiểu mà nhìn vẻ mặt đề phòng củng biểu tình ngươi đi tới trước thêm một bước nữa thì ta chết cho ngươi coi của Tiểu Phù, nghĩ nữ thần hôm nay nhất định không có uống thuốc đi.

Nếu không thì sẽ không manh manh (moe – dễ thương ấy) như vậy được.

"Ta ta ta ta ta chính là tùy tiện đi tới đây ta tuyệt đối không biết đây là đâu, đúng không sai chính là như vậy!" Tiểu Phù đem đường nhìn từ năm chữ lớn "kí túc xá nam" dời đi thật nhanh giải thích, dứt lời còn lập tức gật đầu tỏ vẻ có thể tin.

"..."

"Nga tớ nhớ ca ca tìm tớ có chút việc tớ đi trước đây bye bye."

...Có muốn cùng đi ăn không.

Lai Ân Tụng còn chưa nói hết nửa câu cứ thế bị nghẹn trong cổ họng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Phù dứt khoát chạy đi mất.

TAT...

4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro