Chap 2: WTF!!! Cái định mệnh, xuyên không rồi!? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì đập vào đôi đồng tử chính là một căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, vì bị thương nhiều lần nên ngửi cái mùi này cô đã quen nhưng nó vẫn khiến cô khó chịu. Dừng lại một lúc, cô bắt đầu quan sát cơ thể mình, thấy trên người mình mặc một bộ quần áo của bệnh viện. Mày đẹp khẽ nhíu lại.  Cái quái quỷ gì thế này, rõ ràng cô đang nằm ngủ trong phòng của cô mà phòng cô lại là màu đen và trắng chứ đâu phải là mỗi màu trắng tinh thế này. 'Hay là mình bị bắt cóc nhỉ, không có khả năng, với thân thủ của mình thì không thể nào bị bắt được, còn nữa là có ai bắt cóc lại đưa người bị bắt vào bệnh viện đâu nhỉ' cô đưa tay nên vò đầu thì phát hiện đây đâu phải tay của cô, tay cô vì cầm súng và kiếm nhiều nên có rất nhiều vết chai còn bàn tay này thì mềm mại, nõn nà như tay em bé vậy, nhìn là biết tay của tiểu thư được chăm sóc kĩ lưỡng rồi. Phương Anh thì  ngạc nhiên suýt rớt luôn tròng mắt, trong lúc cô đang hoang mang, đột nhiên cánh cửa bật mở, một người thanh niên đi vào. Anh ta trên người mặc áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe nhịp tim, tay thì cầm hồ sơ bệnh, mắt đeo kính, ngũ quan anh tuấn làm điên đảo bao cô gái, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn nhu như ngọc. 'Oa, soái ca a~~~' trong đầu cô nghĩ vậy. Khi thấy cô nhìn chằm chằm vào mình như thế, nụ cười ôn nhu kia biến mất, anh ta dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô, nói:
- "Cô nhìn đủ chưa! Đã bị như thế rồi mà vẫn thối tha như ngày nào nhỉ. Chậc... Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà!!!"_ Anh ta xả một tràng vào mặt Phương Anh, còn khuyến mãi thêm một điệu cười khinh bỉ nữa.
- "Này anh kia, anh vừa mới
trốn trại ra à. Đột nhiên xông vào phòng người ta rồi chửi này chửi nọ. Mà anh là ai, sao xông vào phòng tôi?!"_ Cô thực sự bực rồi nha, buổi sáng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ còn bị một tên điên xông vào phòng chửi bới, hắn có bị thần kinh không vậy, cho hỏi cô đã làm gì hắn chưa mà chửi cô.
- "Cô bị ngã đến điên đầu luôn rồi hả, Hàn Phương Anh!"_ Ban đầu hắn rất ngạc nhiên nhưng nghĩ là cô đang lừa hắn nên khinh thường nói.
- "Cô định dùng 'lạt mềm buộc chặt' với tôi hả cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ kia!"_ Anh ta nói, mắt hiện lên tia khinh bỉ.
- "Anh bị ATSM giai đoạn cuối hả tên điên kia. Nếu có tôi khuyên anh nên chữa đi thì hơn, tránh sau này ra đường người ta lại tưởng bệnh nhân mới trốn trại tâm thần ra rồi gọi xe bắt chó tới đấy!"_ Cô 'vui vẻ' nhắc nhở hắn.
- "Cô......cô......cô"_ Hắn tức quá không biết nói gì.
- "Hử, cô đây con. Con gọi gì cô zậy. Định khen cô đúng hông, cô biết cô đẹp mà cho nên con khỏi phải nói!"_ Cô tự kỉ đưa tay lên vuốt mặt.
(PA: Con Au kia, ngươi nói ai tự kỉ hả [Lắp đạn vào súng]. Mon: Dạ, em bảo thằng kia ạ😅[Chỉ tay sang mỗ nam kia]. Mỗ nam nào đó: Ơ hay, sao lại lôi ta vào). Quay lại với cuộc trò chuyện:
- "Hừ, cô cứ đợi đó. Tôi sẽ trả thù!!!"_ Hắn ta đầu bốc hỏa lao thẳng ra cửa.
Cô day day huyệt thái dương 
'Cuối cùng hắn ta cũng chịu đi, nói chuyện tiếp với loại người não phẳng không một nết nhăn này khiến mình giảm IQ quá, haizz!!!'  cô âm thầm nghĩ. À, khoan đã, lúc nói chuyện hắn gọi cô là gì cơ 'HÀN PHƯƠNG ANH' á!!! Rõ ràng cô tên Trần Phương Anh cơ mà. Đợi tý, tên này nghe quen quen ha~ giống tên nữ phụ trong cuốn truyện cẩu huyết mà con bạn cô viết mấy hôm trước. Khoan đã căn phòng này, đôi tay này và cả tên điên lúc nãy nữa. Nghĩ vậy, cô nhanh tay với lấy cái bản thông tin bệnh nhân ở cuối giường. Sau khi đọc xong, cô hét lên trong đầu. Thiên a~ giết cô luôn đi, đừng nói là cô xuyên không thành nữ phụ của bộ truyện 'Thỏ con à, đợi bọn anh với' đấy chứ. Cuộc đời đúng là nghiệt ngã quá mà hix T_T~~~. À, phải nói là từ lúc xuyên qua đây cô vẫn chưa ngắm nhìn nhan sắc của cô nữ phụ này như thế nào ha. 'Hay là mình thử xem cô nữ phụ này như thế nào đi'. Cô lặng lẽ bước vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương, cô như chết lặng đi. Không phải là quá đẹp mà chỉ có một từ để diễn tả lại, đó là "xấu", rất xấu, cực kì xấu và vô cùng xấu. Nói chung là xấu xúc phạm người nhìn. Khuôn mặt to, da thô và đầy tàn nhang, đã thế lại còn chát cả tấn phấn lên mặt. Môi đỏ chót như vampire, đôi mắt long lanh bị che đi bởi cái kính to dày cộp trên mặt. Cả cỗ thân thể truyền lên mùi nước hoa dầy dặm, nồng nặc. Nhìn cái bản mặt chát trăm lớp phấn dày kia làm cô suýt nữa nôn ra nhưng vẫn phải cố nhịn lại. Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay lên rửa sạch lấy mặt. Sau khi rửa xong, đứng trước gương, cô một lần nữa ra vào tình trạng 'chết lâm sàng', nhìn vào trong gương hiện lên hình ảnh của một đại mĩ nhân, trông tựa thiên thần, tựa ác quỷ, có thể nói là một hình ảnh của một thiên thần sa ngã. Mái tóc bạch kim bồng bềnh xõa ra dài đến ngang hông. Làn da như tuyết trắng, khuôn mặt bầu bĩnh, mịn màng. Đôi đồng tử màu đỏ như huyết co lại, tỏa ra khí thế vương giả làm người ta e ngại. Cánh mũi anh đào nhỏ nhắn, đôi gò má phớt phớt hồng xinh đẹp. Bờ môi trái tim không tô son cũng đỏ của cô làm người ta muốn hung hăng khi dễ một phen. Thân hình hình chữ S, ngực cúp D, eo con kiến, vòng 3 đầy đặn. Tổng thể cả khuôn mặt lẫn thân hình cô bây giờ chỉ có thể tóm tắt là trong hai từ 'yêu nghiệt' khác hẳn với vẻ ngoài 'xú tiểu thư' lúc nãy của cô, cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đùa gì chứ, cơ thể này giống y hệt cô kiếp trước, chỉ có điều xinh đẹp hơn thôi. Trông cô lúc này vạn phần xinh đẹp. Cô tự kỉ ngắm mình trong gương một lúc, lúc thì vuốt tóc, lúc lên cơn tự kỉ khen mình vài câu. (PA: Nói ai........ [Mài dao]. Mon: Ta là mẹ con đó 😲😲😲. PA: Kệ [Phi con 🔪 vừa mài xong]. Mon: [Chạy rơi dép] Ý, cho mị xin cái điện thoại để quên[Lấy đt rồi vừa chạy vừa viết truyện tiếp]. PA: ......). Trong lúc cô đang soi gương, không để ý ở trong góc tối, có một chàng trai đã nhìn thấy khoảnh khắc ấy. 'Mèo con à, em sẽ sớm là của tôi thôi!'  người đó nghĩ. Cô suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cô nói:
- "Thân thể này cũng thật là cực phẩm quá đi nga~ không được, nếu để nữ chủ thấy như thế này thì chắc chắn sẽ hủy dung hay ghen ăn tức ở với mình mất thôi. Haizz, đẹp quá cũng là cái tội mà!!!"_ Cô thở dài, rồi bắt đầu trang điểm lại. Một lúc sau, trong gương lại xuất hiện gương mặt 'ma chê quỷ hờn' kia. Phương Anh định bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đầu cô xuất hiện một cơn đau kinh khủng, đầu như bị búa bổ. Cô không tự chủ mà ngã xuống, ôm đất mẹ bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro