29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có tiêu đề

Ngắn nhưng sắc bén (?)

Author: 是薰衣也是阿逢
Edit + beta: Mee

-----

Kỳ thật Lạc Băng Hà rất thích được Thẩm Thanh Thu ôm.

Mùi lá trúc thanh đạm dễ ngửi quanh quẩn ở mũi, Thẩm Thanh Thu đưa một bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu tóc lông xù của Lạc Băng Hà, một cái tay khác thì vuốt ve lưng Lạc Băng Hà, hơn nữa tuy rằng Thẩm Thanh Thu có chút hơi lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn ấm áp như cũ.

Lạc Băng Hà cực kỳ yêu loại cảm giác này.

Đặc biệt là giọng nói và tiếng trái tim đang đập của Thẩm Thanh Thu .

Thình thịch- thình thịch-

Tiếng tim đập hữu lực và điều đặn, làm Lạc Băng Hà nhịn không được vùi đầu vào càng sâu hơn.

......

Nhớ năm đó, Thẩm Thanh Thu tự bạo, Lạc Băng Hà liền đem thân thể tiên thân của Thẩm Thanh Thu mang về Huyễn Hoa Cung bảo dưỡng thật tốt, giúp Thẩm Thanh Thu nối lại kinh mạch, duy trì độ đàn hồi của làn da, nhìn qua thật giống như là đang ngủ vậy.

Nhưng dù có bảo dưỡng tốt đến đâu, gương mặt vẫn tái nhợt, da thịt lạnh lẽo, không có hô hấp và trái tim đã ngưng đập vẫn cứ nhắc nhở Lạc Băng Hà rằng--Thẩm Thanh Thu đã chết.

Lạc Băng Hà không muốn tin, mỗi lần đều nói: "Sư tôn mau ăn nhiều một chút.", "Sư tôn, nếu không lúc ngủ có muốn đắp chăn không." "Sư tôn có phải người đang nín thở để trêu đùa đệ tử phải không. Hả?"....

"Sư tôn, đệ tử cầu xin người, người tỉnh lại đi được không....."

--Không một người đáp lại.

Lạc Băng Hà tự giễu mà cười một tiếng, cởi áo ngoài, thu mình vào trong lồng ngực của "Thẩm Thanh Thu", ôm chặt gắt gao, gần như muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình làm ấm cho y.

Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn một cái vào cằm y, nói: "Sư tôn mơ đẹp.

......

"Ơ ơ ơ, tại sao lại khóc rồi?"

Đang an ủi Lạc Băng Hà đột nhiên Thẩm Thanh Thu cảm thấy vạt áo ẩm ướt, cúi đầu xuống thì thấy, Lạc Băng Hà quả nhiên lại khóc.

Lạc Băng Hà lắc đầu, ôm Thẩm Thanh Thu chặt hơn nữa.

Ôi, đứa nhỏ này.

Cùng Lạc Băng Hà ở bên nhau nhiều năm mà Thẩm Thanh Thu lại không thể biết bây giờ Lạc Băng Hà đang nhớ tới chuyện gì.

Thẩm Thanh Thu nâng lấy mặt Lạc Băng Hà, dùng tay áo lau nước mắt cho hắn, hôn một cái lên trên môi Lạc Băng Hà.

"Nghe này, ta sẽ không bỏ ngươi nữa, vĩnh viễn sẽ không, bởi vì ngươi là đệ tử của vi sư, cũng là đạo lữ của ta."

"Cho nên, đừng khóc, ta đau lòng lắm."

"Ừm."

-----

Lời tác giả:

̶X̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶d̶̶ù̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶c̶̶â̶̶u̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶B̶̶E̶ ̶n̶̶à̶̶y̶̶.̶̶

N̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ọ̶̶n̶ ̶h̶̶ọ̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶ê̶̶n̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶c̶̶á̶̶c̶ ̶đ̶̶ệ̶ ̶t̶̶ử̶ ̶t̶̶u̶̶ổ̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ọ̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶c̶̶o̶̶n̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ề̶ ̶d̶̶à̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶d̶̶ù̶ ̶l̶̶à̶ ̶l̶̶o̶̶ạ̶̶i̶ ̶t̶̶u̶ ̶l̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶t̶̶r̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶ ̶s̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶b̶̶ấ̶̶t̶ ̶l̶̶ã̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶à̶ ̶Đ̶̶a̶ ̶T̶̶ử̶ ̶đ̶̶a̶̶n̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶ ̶c̶̶ó̶ ̶m̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶m̶̶ấ̶̶y̶ ̶t̶̶r̶̶ă̶̶m̶ ̶n̶̶ă̶̶m̶ ̶t̶̶u̶̶ổ̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ọ̶ ̶m̶̶à̶ ̶t̶̶h̶̶ô̶̶i̶̶.̶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro