52-54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kk8532110 (Twitter)

Edit + beta: Mee

-----

52.

Lạc Băng Hà nhìn hai má phiếm hồng của Thẩm Thanh Thu, biết được sư tôn đã uống say.

Hắn nhân cơ hội này làm cho y ngồi ở trên đùi mình, Thẩm Thanh Thu thật sự rất ngoan ngoãn, chỗ nào cũng không đi.

Lạc Băng Hà: Sư tôn đây là uống say rồi?

Thẩm Thanh Thu: Không có say!

Lạc Băng Hà: Mặt người đều đỏ hết rồi kìa.

Thẩm Thanh Thu: Ta không có say!

Lạc Băng Hà: Thật sự là không có say?

Thẩm Thanh Thu gật đầu.

Lạc Băng Hà: Vậy người hôn Băng Hà đi, muốn kiểu hôn lưỡi á.

Thẩm Thanh Thu cười, xoa bóp bờ môi của hắn, không hôn hắn.

-----

Tác giả bảo: Tui thề, sư tôn chắc chắn không say.
-----

53.

Đi lên trấn dưới chân núi.

Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà sóng vai mà đi, Thẩm Thanh Thu giống như ngày thường hay lui tới hàng bán trang sức. Lạc Băng Hà thấy trên đường có không ít chủ quán bán đồ ăn nhẹ, còn Thẩm Thanh Thu lại ở một bên xen quán nhỏ bán thư tịch.

Lạc Băng Hà tạm thời tách khỏi Thẩm Thanh Thu, lúc sau hắn mua một túi điểm tâm nhìn giống như là bánh bao, trở về bên cạnh Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà: Sư tôn, bánh bao nhà này rất nhiều người mua, người nếm thử đi.

Thẩm Thanh Thu: Tại sao chỉ mua một cái?

Lạc Băng Hà: Chúng ta mỗi người một nửa là tốt rồi.

Thẩm Thanh Thu liền nhận lấy bánh bao, trực tiếp chia làm hai nửa, chia cho Lạc Băng Hà một nửa kia.

Thẩm Thanh Thu ăn xong, y không có phản ứng gì quá lớn.

Lạc Băng Hà: Sư tôn, bánh bao này ăn không ngon sao?

Thẩm Thanh Thu: Nếu so sánh với điểm tâm mà ngươi làm, hơi kém hơn một chút.

Lạc Băng Hà lập tức vui vẻ đến không thể vui hơn được.

Hắn ôm lấy tay Thẩm Thanh Thu làm nũng nói: Vậy sau khi Băng Hà về Thanh Tĩnh Phong sẽ tự tay làm điểm tâm cho sư tôn ăn.

-----

54.

Ha, đây chính là nguyên nhân tại sao mình không thích ngự kiếm bay….Ngồi xe ngựa thoải mái hơn nhiều, tại sao mình lại tự tìm phiền phức chi vậy 😭?!

Thẩm Thanh Thu ở Thanh Tĩnh Phong cầm lấy Tu Nhã kiếm, nghĩ tới lần trước lúc mà bay dĩ nhiên là dáng vẻ này, cảm thấy khá mất thể diện. Sau đó y thừa dịp mọi nơi không có người, đi sâu vào trong rừng trúc ngoài Thanh Tĩnh xá, nói muốn bay đến phía Đông đỉnh núi để nhìn.

Vốn đang rất thuận lợi cũng không xảy ra chuyện gì, Thẩm Thanh Thu đứng ở trên thân kiếm quan sát núi sông cảnh đẹp.

Đột nhiên một trận gió quái quỷ thổi tới, Thẩm Thanh Thu đứng không vững liền từ trên thân kiếm ngã xuống dưới.

May mắn thay, y còn có tu vi khinh công, cho nên không té hay bị thương gì cả. Chỉ là…… Bây giờ nơi này là chỗ nào?

Thẩm Thanh Thu cầm Tu Nhã kiếm đi về phía trước. Thương Khung Sơn ở hướng nào?

Thẩm Thanh Thu nhìn Tu Nhã kiếm trong tay, tạm thời không dám ngự kiếm bay. Đi được mấy ngày, Thẩm Thanh Thu biết xác xác thật thật mình đã……………… Lạc đường.

Y có chút muốn khóc.

Trên người ngoại trừ Tu Nhã kiếm ở ngoài, thì cái gì cũng không có.

Thẩm Thanh Thu: Ưm…… Mình đường đường là phong chủ Thanh Tĩnh Phong thế mà cũng sẽ lạc đường ở bên trong núi sâu rừng già, nói ra thì chắc chắn sẽ bị cười chết.

Thẩm Thanh Thu đi mệt, y ngồi nghỉ ngơi ở một bên trên tảng đá. Không cẩn thận một cái đã ngủ gật, ngủ luôn rồi.

Mơ mơ màng màng, y giống như cảm nhận được mình nằm ở trên một cái vật gì đó rất mềm mại và ấm áp. Y cho rằng mình đang nằm mơ thôi.

Mà ôm cái đồ vật càng lúc càng chặt.

Lạc Băng Hà: Sư tôn…

Thẩm Thanh Thu không tỉnh lại, mà là ngủ càng ngọt hơn. Lạc Băng Hà cũng không có ý đánh thức y.

Lạc Băng Hà cười ở bên tai Thẩm Thanh Thu nói: Bây giờ sư tôn đã hiểu rõ chỗ tốt của máu Thiên Ma chưa? Nó có thể làm cho ta thuận lợi tìm được người…

Nói xong, Lạc Băng Hà thỏa mãn mơn trớn hai má Thẩm Thanh Thu một chút.

Chờ đến khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, y đã trở lại phòng của mình. Lạc Băng Hà nằm ngay bên người, ôm y, yên lặng mà ngủ.

Thẩm Thanh Thu mỉm cười.

----

Chúc mọi người Nguyên Tiêu vui vẻ nhaaaa 💗

Artist: -橦川-

Artist: 酉不酉不友

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro