57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ế, bị lừa rồi nhaaa =))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Không có chương mới đâu















Author: kk8532110 (Twitter)

Edit + beta: Mee

----

Sáng sớm.

Thẩm Thanh Thu đang trong giấc ngủ thì tỉnh dậy, bên cạnh vẫn như bình thường thường có một người nằm. Thẩm Thanh Thu nhìn hắn đã lâu, hắn cũng không tỉnh dậy, đột nhiên Thẩm Thanh Thu sinh ra ý muốn xấu xa.

Y cầm lấy cây bút lông dính mực bên cạnh, sau đó vẽ trên mặt Lạc Băng Hà một vài hình gì đó.

Sau khi trò đùa dai chấm dứt, y hôn trộm môi Lạc Băng Hà một cái.

Thẩm Thanh Thu liền đi xuống giường, sau đó ra khỏi phòng đi rửa mặt chải đầu.

Vốn cho rằng Lạc Băng Hà sẽ ngủ rất lâu, nên không giúp hắn lau mực trên mặt. Thẩm Thanh Thu trở lại phòng mới biết được Lạc Băng Hà đã rời đi rồi.

Mãi đến thời gian dùng cơm sáng, Lạc Băng Hà bưng cháo trắng nóng hầm hập còn có vài món ăn phụ tiến vào. Thẩm Thanh Thu thấy mặt hắn, nhịn không được cười ha hả.

Lạc Băng Hà:…… Sư tôn?

Thẩm Thanh Thu chạy nhanh lấy khăn tay sạch sẽ lau mặt giúp hắn.

Thẩm Thanh Thu: Băng Hà, ngươi có biết không vi sư đã vẽ lên mặt ngươi một vài thứ ấy?

Lạc Băng Hà: ?

Thẩm Thanh Thu cười nói: Thật ra cũng không có gì đâu, chẳng qua là giúp ngươi có thêm hàng mi dài và vẽ môi đen, chỉ như vậy thôi.

Lạc Băng Hà: Khó trách…… Vừa rồi sư tỷ bọn họ lúc nhìn đến con thì ánh mắt rất là lạ.

Thẩm Thanh Thu sờ sờ gương mặt hắn: Vi sư xin lỗi ngươi, ngươi đừng tức giận nhé, được không?

Lạc Băng Hà: Con không tức giận, Băng Hà sao lại tức giận với sư tôn chứ?

Thẩm Thanh Thu: Ngoan lắm.

Lạc Băng Hà: Sư tôn, Băng Hà ngoan như thế……

Thẩm Thanh Thu: ?

Lạc Băng Hà: Người có thể hôn con một chút không? Một chút là được.

Thẩm Thanh Thu không nói gì.

Nhưng mà y trực tiếp ôm hai má Lạc Băng Hà, hôn lên.

Lạc Băng Hà: Con biết sư tôn thương Băng Hà nhất mà.

Thẩm Thanh Thu: Vi sư không thương ngươi chẳng lẽ đi thương người khác à?

Lạc Băng Hà lập tức trả lời: Đương nhiên là không được!

Thẩm Thanh Thu: Vi sư biết, yên tâm, vừa rồi chỉ là trêu ngươi chơi thôi, được rồi, chúng ta ăn cơm đi? Cùng nhau ngồi ăn.

Lạc Băng Hà: Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro