61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 墨陌卿
Edit+beta: Mee

----

Lạc Băng Hà sau khi nghe xong cũng không phản ứng gì quá lớn, “Thế nói như vậy, ngươi tên là Thẩm Thanh Thu?”

“À, đúng. Là ta, ủa mà sao ngươi biết?” Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm: Chẳng lẽ mình đã nổi tiếng như vậy rồi sao? Lạc Băng Hà cũng biết mình luôn?

“Bởi vì chỗ này được viết tên của ngươi theo lệnh của trưởng lão” Lạc Băng Hà đặt một ánh nhìn một lời khó nói hết lên Thẩm Thanh Thu

Thẩm Thanh Thu:…… Đây là cái hiện trường chết chóc của xã hội lớn gì vậy, y xấu hổ sờ mũi. Thì thấy Lạc Băng Hà muốn xuống giường

Thẩm Thanh Thu vội vàng dang tay ra ngăn lại: “Ngươi làm gì đó?”

“Ta phải đi rồi”

“Đi? Bây giờ ngươi đi á? Con rồng nhỏ này? Bộ ngươi cảm thấy ngươi có năng lực tự bảo vệ mình ư?” Thẩm Thanh Thu chắn trước mặt Lạc Băng Hà: Thật sự là một con rồng không giống người chút nào, phì, nhóc rồng nhỏ không làm cho giao nhân bớt lo lắng được mà

“Không cần ngươi quan tâm” Lạc Băng Hà trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, vốn dĩ gương mặt đã rất hung dữ rồi nhưng do vì là rồng con nên dưới tình huống này càng trở nên hung dữ hơn

Thẩm Thanh Thu làm ra vẻ như trái tim một người cha bị tổn thương nặng cmn nề

“Là như vậy đó, Băng Hà à, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, chúng ta đây, trước tiên ở lại tộc giao nhân dưỡng thương không được sao? Chờ dưỡng thương xong rồi, ngươi muốn đi chỗ nào thì đi” giọng điệu Thẩm Thanh Thu vô cùng dịu dàng nghiễm nhiên coi Lạc Băng Hà thành một đứa trẻ mà đối xử.

Lạc Băng Hà:…… “Ngươi đang dạy trẻ con sao? Hơn nữa ngươi đối xử tốt với ta như vậy, là muốn giành ích lợi gì từ trên người ta sao?”

Thẩm Thanh Thu coi Lạc Băng Hà như một đứa nhỏ kiểu:…Ái nè nè, ai có thể xem một con rồng nhỏ đáng yêu như này thành ma đầu nhỉ? Về phần ích lợi, đứa nhỏ này cũng nghĩ nhiều ghê. Hầy, nhìn con rồng nhỏ đáng yêu như vậy, mình đây bao dung nhiều một chút đi ha. Lạc Băng Hà cảnh giác cao như vậy, không đề cập tới cái yêu cầu là hắn sẽ không đồng ý ở lại, mình cứu hắn cũng cứu rồi, thì phải giúp đến cùng, huống chi, ai sẽ từ chối đưa ra điều kiện với người khác nhể? Ít nhất mình không thể

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu bất giác lộ ra một nụ cười đúng chuẩn lừa gạt trẻ con: “Lạc Băng Hà, đương nhiên ta không phải cứu ngươi vô ích, ngươi ở lại dưỡng thương đi, dưỡng thương xong rồi sau đó phải đồng ý bảo vệ tộc giao nhân ta an toàn trong mười năm. Thế nào hả?

Nghe vậy, Lạc Băng Hà cười nhạo một tiếng: “Thì ra các ngươi ôm mục đích này, được, ta đồng ý với các ngươi”

Nhìn thấy Lạc Băng Hà đồng ý, Thẩm Thanh Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó phản ứng lại: Không đúng. Tại sao mình nhất định cứ phải giữ hắn lại???? Nhất định là do con rồng nhỏ này quá đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro