Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị về rồi nè!"-Yerin khó nhọc đẩy cửa bước vào.

-"Đúng là Yerin có khác, một mình nó mua là mọi người đủ ăn rồi. Umji ra giúp Yerin bê túi đồ vào đi"-Sowon gọi Umji đang ngồi nghe nhạc.

-"Dạ được ạ! Yerin unnie đưa một ít đây em cầm hộ cho"-Umji ngoan ngoãn chạy đến cửa.

-"Cảm ơn Umji bé bỏng của chị nhé! Em lúc nào cũng ngoan ngoãn nhất"-Yerin vừa quệt mồ hôi vừa xoa đầu Umji.

-"Dạ không có gì đâu. Unnie đi nhiều lại còn bê đống đồ ăn này nữa, em phải giúp chứ!"-Umji nhìn Yerin cười.

-"Cảm ơn em nhé! Em ra ngoài kia lấy hộ chị ít khăn ướt được không?"

-"Tất nhiên là được! Để em đi hỏi anh PD"-Umji đi ra ngoài.

-"Cái Umji hiền quá rồi!"-Sowon nhận xét.

-"Ừ, nói gì nó cũng nghe"-Eunha bổ sung.

-"Thế mới đúng chứ! Chả bù cho mấy người, tự dưng bỏ tôi đi về, còn bắt tự trả tiền nữa. Xí!"-Yerin ngồi xuống ghế.

-"Tại ai đó nói sẽ hào phóng chi trả hết mà, với lại người đó khỏe nhất cái hội này luôn! Có gì mà lo chứ!"-SinB móc ngoáy.

-"Này, chị đang mệt đó! Cưng muốn chị cho cưng u đầu hả?"-Yerin xắn tay áo đứng dậy.

-"AAAA Unnie toàn năng xinh đẹp cho em xin lỗi mà!!! Em chỉ lỡ mồm thôi"-SinB vội giơ tay che vì sợ Yerin đánh, miệng luống cuống xin lỗi.

-"Vì hôm nay chị đang mệt nên tạm tha cho cưng đó! Lần sau còn như vậy nữa thì liệu hồn"-Yerin giơ tay dọa đánh SinB rồi lại hạ xuống, cô đi ra ghế ngồi.

-"Yerin unnie! Khăn giấy đây ạ."-Umji đẩy cửa bước vào.

-"Ừ, cảm ơn Ji cute của chị nha. Chân em còn đau không?"

-"Dạ nó cũng chỉ hơi sưng thôi, unnie đừng lo!"-Umji xoa nhẹ chỗ chân bị sưng, cô vừa ngồi xuống ghế thì..

-"Sunbae tìm thấy bánh với nước ngọt rồi nè!"-V vừa mở cửa hét toánglên .

-"Thằng kia mở cửa đi. Đã không cầm gì thì ít nhất cũng phải mở to cái cửa chứ! Không thì làm sao mang vô được"-Suga gắt lên.

-"Để em mở cho. V sunbae vô đi"-Umji bước ra mở.

-"Cảm ơn Umji!"-V và Suga đồng thanh.

Suga loạng choạng bê chiếc bánh vào, chẳng biết thế nào mà anh lỡ tay, chiếc bánh rơi xuống, bánh rơi ngay vào người Umji đáng thương đang ngồi cạnh cửa. Cả người cô trắng toàn bánh kem.

-"Umji à, em có sao không?"-Eunha vội chạy ra.

-"À dạ. Chắc là không sao"

-"Sao anh lại bất cẩn vậy? Bẩn hết quần áo tài trợ rồi"-V trách móc Suga.

-"Biết rồi mà. Umji có sao không em?"-Suga cúi xuống nhìn cô gái nhỏ còn đang bận lau những vết kem phủ trên áo.

-"Dạ? Em không sao đâu"-Umji vừa lau vừa trả lời.

-"Có nên đưa Umji về tắm cho sạch không?"-Sowon hỏi.

-"Vậy cũng được, chị đưa con bé về đi. Từ giờ đến lúc tập hợp vẫn còn 1h30p nữa cơ"-Eunha nhìn đồng hồ.

-"Phải về chứ bẩn thế này đâu có được. Để em mang bộ này về giặt rồi trả sau."-Umji nói.

-"Thôi, để ông anh nhà này đưa về cho. Ổng gây ra lỗi mà!"-JungKook vỗ vai Suga.

-"Không được đâu, vô nhà thăm thì vô cả nhóm, sao lại đi có một nam một nữ được"-Yuju lập tức phản đối.

-"Không sao, sunbae không làm gì Umji đâu. Với lại ở đây chán chẳng có gì chơi."-Suga đã chực lấy áo bước ra cửa.

-"Thôi cũng được, để chị gọi quản lí"-Sowon rút điện thoại ra.

-"Thôi Umji xuống nhà xe đi"-Yerin đẩy Umji ra cửa.

-"Thôi được rồi, em đi là được chứ gì?"-Umji gỡ tay Yerin.

(Dưới nhà xe)

-"Tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả."-Umji vừa lần tường đi vừa cằn nhằn.

-"Umji hả?"-Suga đập 'bộp' một phát vào vai Umji.

-"Á Á Á...Ma hiển linh"-Umji sợ quá nhảy cẫng lên.

-"Làm gì mà như lên đồng vậy? Suga sunbae nè"-Suga trấn tĩnh Umji.

-"Ra là sunbae, làm em giật mình"-Umji lau mồ hôi trán.

-"Xin lỗi nha, tại quen làm vậy với mấy thằng quỷ cùng nhóm rồi"

-"Dạ không sao. A có điện thoại"-Umji rút điện thoại.

-"Alô SinB hả?"

-"Ừ. Tớ e là cậu phải tự bắt Taxi rồi. Xe mình đang ở tiệm sửa"

-"Thôi cũng được, tớ sẽ tự bắt taxi"-Umji tắt điện thoại.

-"Thôi không cần đâu. Từ đây đến nhà mấy đứa cũng gần mà. Đi bộ chút không sao đâu"

-"Vậy cũng được, dù sao lúc nãy em không đi mua đồ cùng các chị"

-"Ừm"

Cả hai kéo cao chiếc áo của mình rồi đi ra ngoài. Cả hai sóng đôi với nhau nhưng chẳng nói chuyện với nhau: Suga đang bận bấm điện thoại, Umji thì đang nghe nhạc và đọc sách. Bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.

-"Huhu, chị ơi"-Một cái gì đó kéo Umji lại.

-"Ai vậy?"-Umji dừng lại, Suga cũng dừng theo. Trước mặt họ là một đứa trẻ rất dễ thương, nhưng em lại đang khóc.

-"Em làm sao vậy?"-

-"Huhu, em bị lạc rồi"

-"Em lạc bố mẹ sao?"

-"Dạ"

-"Nín đi nhé, để chị đưa em về gặp bố mẹ được không?"-Umji rút chiếc khăn tay của mình lau nước mắt cho em.

-"Thật ạ? Vui quá!"-Em bé lập tức nín khóc.

-"Ngoan nhé, chị sẽ đưa em đến đồn cảnh sát để tìm bố mẹ"-Umji nắm lấy bàn tay của em rồi dắt đi, em ngoan ngoãn đi theo. Umji với đứa trẻ như đã quen từ lâu vậy, nói chuyện rất hợp nhau, thỉnh thoảng Umji lại cúi xuống nhéo nhẹ má cô bé. Không thể phủ nhận rằng đứa trẻ này có hai má Mochi rất dễ thương.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Suga từ đầu đến cuối không nói câu nào. Bên ngoài làm như không quan tâm tới cuộc nói chuyện, nhưng thực chất là từ đầu đã 'dỏng tai' nghe bằng hết rồi. Thỉnh thoảng anh còn cười thầm trước những câu hỏi trêu từ Umji và những lời đáp ngây ngô của đứa trẻ.

-"Em tên là gì?"-Umji cúi xuống hỏi em bé.

-"Dạ, em tên SongJungKyo" (Ai thấy quen hơm nè^^)

-"Tên đẹp quá!"-Umji khen ngợi.

-"Dạ, mà chị tên gì? Cả anh đi cùng chị nữa"-Cô bé ngây ngô hỏi.

-"Cái này bí mật nhé"-Umji nói.

-"Nae~"-Cô bé chán nản trả lời.

-"Để đền bù, chị mua cho em kem nhé"-Umji cười hiền xoa đầu JungKyo.

-"Dạ, chị là nhất"-JungKyo ôm chầm lấy Umji làm cô vô cùng bất ngờ.

-"Không có gì đâu. Vừa hay tới cửa hàng tiện lợi rồi, chờ chị tí nha"-Umji đẩy đứa bé cho Suga rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi.

-"Anh nè. Anh tên là gì?"-JungKyo kéo áo Suga hỏi. Anh lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại.

-"Nếu biết được em sẽ ngạc nhiên lắm đó. Mà em có biết Umji của GFriend và Suga của BTS không?"-Suga ngồi xuống, đối diện em bé và hỏi.

-"Tất nhiên là rồi ạ, đó là thành viên em thích nhất ở hai nhóm"-Cô bé trả lời.

-"Ồ vậy sao? Anh vui lắm"-Suga xoa xoa đầu JungKyo. Umji cũng vừa lúc cầm túi đầy kem chạy ra.

-"JungKyo, kem của em này"-Umji đưa túi kem cho JungKyo.

-"Oa! Vị kem này, vị socola này, vị bạc hà nữa...Toàn vị kem em thích"

-"Em thích là chị vui rồi. Em cứ lấy hết đi nha"

-"Đi thôi, băng qua đường là tới đồn cảnh sát rồi"-Suga giục.

(Sang tới đồn)

-"Tới nơi rồi. Có lẽ em phải đợi ở đây đến lúc bố mẹ tới rồi"

-"Không đâu, em sợ ở một mình lắm. Chị ở đây với em đi"-Cô bé bắt đầu rưng rưng nước mắt, bám chặt áo khoác Umji.

-"Thôi được rồi, chị sẽ ở đây chờ. Suga sunbae chịu khó chút được không?"-Umji quay sang hỏi Suga.

-"Không sao cả"

(15p sau)

-"Sao lâu vậy ta?"-Umji nói.

-"Cứ chờ thế này tí lên trường quay không kịp đâu"

-"Để em nghĩ cách khác. JungKyo này, em có dây chuyền, vòng tay hay cái gì đại loại thế không?"

-"Dạ, em có vòng cổ ạ"-JungKyo lục lục trong áo.

-"Em định tìm dây chuyền làm gì?"

-"Trẻ con giờ thường hay đi lạc nên bố mẹ có xu hướng làm dây chuyền hay vòng cổ có ghi số điện thoại đó"

-"Dây chuyền em đây"-JungKyo đưa chiếc dây cho Umji

-"Đưa chị xem"-Umji nhận lấy, đưa chiếc dây lên trước mặt"

-"Qủa nhiên là có. Để xem nào...Để chị gọi cho bố mẹ em nhé!"-Umji rút điện thoại ra. Và chỉ 5p sau, bố mẹ của em thực sự đã tới.

-"Trời ơi JungKyo, con bị lạc lúc nào vậy? Mẹ lo phát khóc luôn đó"-Người phụ nữ ôm chầm lấy JungKyo.

-"Không sao đâu mẹ ạ. Con còn được 2 anh chị mua kem nữa"-Cô bé hồn nhiên giơ túi kem ra.

-"Thật sao? Cảm ơn hai cháu nhé! Hai cháu thật tốt"-Người đàn ông cúi đầu cảm ơn Umji và Suga.

-"Dạ không sao đâu"-Umji và Suga cũng lịch sự cúi xuống.

-"Bây giờ cô chú có việc bận, lần sau gặp nhất định chú sẽ cảm ơn."

-"Dạ"

-"Cảm ơn hai anh chị nha. Dù em không nhìn rõ mặt và không biết hai anh chị là ai. Nhưng hai người thực sự rất đẹp đôi đó"-Bé JungKyo ngây thơ nhận xét.

-"Ơ, làm gì có!"-Umji đỏ mặt.

-"Chị không cần ngại vậy. Thôi em đi nha"-Cô bé vẫy tay chào hai người và đi ra cửa.

-"Tạm biệt JungKyo nhé!"-Umji và Suga vẫy chào cô bé.

-"Thôi đi đi, còn 1h nữa thôi đó"-Suga lay nhẹ vai Umji.

-"Dạ vâng, ta đi thôi"-Umji mất 1 lúc mới hoàn hồn.

(Phần sau của Umga khi về nhà phiền mọi người tự tưởng tượng, mỏi tay quá rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro