Chap 1: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(15 năm trước)

-"Eunha à"-JungKook đứng ngoài gọi cửa.

-"Ai đấy? À, ra là Kookie"-Eunha chạy vội ra mở cửa.

-"Nhanh lên đi, chỉ còn 30p nữa là vào lớp rồi"-JungKook giơ chiếc đồng hồ yêu quý của mình luôn.

-"Còn 30p mà cậu cứ làm quá lên, mình còn đang ăn sáng nè!"-Eunha thản nhiên trả lời.

-"Vậy ăn nhanh lên đi, tớ đứng ngoài này chờ"-JungKook chống xe.

-"Thôi, vô đây ăn đi. Giờ là mùa đông, đứng ngoài lạnh lắm"-Eunha kéo tay JungKook đi vào.

-"JungKook lại đến hả cháu?"-Mẹ Eunha hiền từ đặt đĩa đựng bánh cho Eunha.

-"Vâng, tại Eunha lười lắm. Cháu toàn phải gọi thôi, cô thấy cháu giỏi không?"-JungKook phổng mũi tự hào.

-"Đúng đúng, Kookie ngoan hơn Eunha nhà cô nhiều!"-Bà nhẹ nhàng xoa đầu JungKook.

-"Mẹ toàn bênh Kookie thôi"-Eunha vừa ăn vừa phồng miệng rất dễ thương.

-"Ăn nhanh đi, muộn rồi. Lại còn vừa ăn vừa nói. Bất lịch sự!"-JungKook rướn người lau vết sữa dính trên miệng Eunha.

-"Ừ!"-Eunha ăn nhanh chiếc bánh rồi chạy vào phòng thay quần áo.

(5p sau)

-"Cháu/con xin phép cô/mẹ đi học ạ"-Hai đứa quay vào nhà chào mẹ Eunha.

-"Ừ, đi cẩn thận nha!"-Bà vẫy tay chào và đứng đó ngắm hai đứa nhỏ đèo nhau tới trường.

-"Hai đứa thật dễ thương!"-Bà nghĩ thầm.

(Trong lớp học)

-"Ê ê Eunha! Bà la sát Kim vào rồi kìa, hô đứng dậy đi"-JungKook quay sang lay người lớp trưởng gương mẫu Eunha giờ còn đang say giấc.

-"Bả vào rồi sao? Cả lớp nghiêm!!!"-Eunha nhanh chóng tỉnh ngủ và hô cả lớp đứng dậy chào.

-"Được rồi, cô thông báo cả lớp: Hôm nay chỉ học buổi sáng, còn buổi chiều chúng ta nghỉ"-Bà la sát nói.

-"Yê!!!"-Cả lớp gào ầm lên.

-"Chiều nay có tiết Toán đó, may thế!"-Eunha cảm ơn trời.

-"Ừ, may cậu đó"-JungKook cười nói với Eunha.

(Nhưng một lúc sau, một tiếng điện thoại vang lên)

-"Cả lớp chờ cô chút nha"-Cô cầm điện thoại bước ra cửa.

Cả lớp xì xào bàn tán xem cô nói chuyện với ai, vì việc gì. Và một lúc sau, cô bước vào, mặt mày biến sắc.

-"Trò Eunha?"-Cô run run hỏi.

-"Dạ?"-Eunha đứng dậy.

-"Mẹ em...."-Cô không nói nên lời.

-"Mẹ em làm sao ạ?"-Eunha khó hiểu.

-"Mẹ em....đã...ch...chết...trong vụ....cháy...ở..ở...bệnh viện....Seoul"-Cô nói không thành công,

-"Sao ạ?"-Eunha ngây người ra một lúc, sau mới hiểu việc gì xảy ra. Cô bé vụt chạy khỏi lớp.

-"Em sẽ về cùng với bạn ấy"-JungKook vội chạy theo Eunha, quay lại nói vội với cô Lee vẫn đứng trơ ra ở cửa lớp.

-"Để tớ về với cậu"-JungKook kéo tay Eunha. Và lúc này cậu mới nhận ra, nước mắt đã thấm hết qua áo cô bạn nhỏ, đôi mắt đỏ lên nhưng những giọt nước long lanh vẫn không ngừng rơi.

-"Cậu cần về gặp mẹ lần cuối"-JungKook kéo Eunha về phía nhà để xe và phi hết tốc lực về nhà cô.

(Đến cửa)

Trong nhà giờ có rất nhiều người, Eunha xuống xe rồi chạy vào đã thấy thi hài mẹ cô được một chiếc khăn trắng che lên trên.

-"Không mẹ ơi, đừng bỏ con mà! Mẹ ơi trả lời con đi!"-Eunha  ôm linh cữu mẹ mà khóc thật to. Mọi người nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Mới 7 tuổi mà đã mất cả bố lẫn mẹ.

Eunha sinh ra lúc bố cô đã qua đời, cô bé thậm chí còn không biết mặt bố mình thế nào. Trên lớp, cô cũng thường bị trêu chọc vì không có bố. Nhưng nhờ JungKook đứng ra bảo vệ cùng học lực xuất sắc, cô đã leo lên chức lớp trưởng mà không ai có thể dè bỉu. Động lực của cô là mẹ, nhưng bây giờ, mẹ cô đã ra đi rồi.

-"Eunha à"-JungKook len qua đám người và bước đến gần Eunha.

-"Cậu đừng nói gì nữa JungKook, mình không muốn nghe"-Eunha vẫn khóc, quay ra sau thét vào mặt JungKook.

-"Mình biết cậu đang rất đau khổ, nhưng cậu phải bình tĩnh"-JungKook nhẹ nhàng nói với Eunha.

-"Cậu nghĩ mất mẹ mà có thể bình tĩnh sao? Cậu đi đi, mình không muốn gặp cậu nữa"-Eunha ôm mẹ thật chặt, cô hét to hơn.

Và những ngày sau, trong tang lễ mẹ, Eunha không nói, cũng không khóc. JungKook và bố mẹ cậu cũng đến dự đám tang (do 2 nhà thân nhau) nhưng khi JungKook đến gần và bắt chuyện với Eunha, cô lại lảng đi và đối xử với cậu rất khách sáo chứ không tự nhiên như bình thường. JungKook thấy không vui nhưng vì hiểu nỗi lòng cô bạn nên cũng không nói gì.

(Và mấy ngày hôm sau)

-"Eunha à, sao cậu lại đến đây?"-JungKook mở cửa, hơi ngạc nhiên vì Eunha tự động sang nhà mình.

-"Ừm,...mình có chuyện muốn nói với cậu"-Eunha cúi gằm mặt.

-"Chuyện gì?"-JungKook khó hiểu hỏi.

-"Ngày mai mình sẽ về quê nội ở, mình e sẽ không được gặp cậu nữa nên sang đây để tạm biệt"-Eunha bắt đầu rưng rưng.

-"Hả? Mai...Mai cậu đi ư?"-JungKook lúc này đang rất sốc, không tin vào tai mình.

-"Đúng vậy, mình sang đây để tạm biệt cậu"-Eunha lúc này đã nấc thành tiếng.

-"Vậy...Vậy thì...Hôm nay cậu ngủ ở nhà mình được không?"-JungKook hỏi.

-"Sang nhà cậu ngủ sao?"-Eunha ngẩng đầu lên.

-"Ừ, tớ muốn..."-JungKook chưa giải thích thì.

-"Được, tớ sẽ sang ngủ nhà cậu"-Eunha gật đầu.

Tối hôm đó, hai đứa ngồi nói chuyện và tâm sự với nhau cả đêm. Đến gần sáng hai đứa mới ngủ thiếp đi trên giường của JungKook.

-"JungKook ơi, Eunha ơi. Hai đứa dậy chưa? Xuống ăn sáng đi"-Bà Joen gõ cửa, không nghe thấy tiếng động liền mở cửa bước vào. Bà cười nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình. Bà lay người:

-"JungKook với Eunha ngoan dậy đi"

-"Nae"-Hai đứa trẻ lập tức dậy rồi đi vào nhà vệ sinh VSCN. 

Bữa sáng hôm nay bà Joen làm gà nướng-món tủ của JungKook và Eunha.

-"Ngon quá! Mời cả nhà ạ"-Eunha cười tươi khi nhìn thấy đĩa gà thơm phức trước mặt.

-"Cậu cứ ăn tự nhiên đi, ăn nhiều vào tí còn lấy sức"-JungKook đặt miếng đùi và bát Eunha.

-"Ừ, cậu cũng ăn đi"-Eunha cũng làm vậy với cậu bạn của mình.

(Tua thời gian ăn sáng)

-"Cậu phải đi thật hả? Cậu ở nhà mình cũng được mà"-JungKook buồn bã nhìn Eunha.

-"Không sao đâu Kookie, lớn lên mình sẽ quay về Seoul tìm cậu"-Eunha cười.

-"Cậu nhất định không quên mình chứ?"-JungKook hỏi lại.

-"Tất nhiên, cậu là người bạn thân nhất với mình mà. Hỏi thừa"-Eunha bĩu môi.

-"Cậu nhớ đó"-JungKook ôm chầm lấy Eunha (Trẻ con có khác, lm skinship như đúng rồi)

-"Ừ"-Eunha xoa lưng cậu.

-"Với lại mình đã chuẩn bị cho cậu cái này. Muốn tìm mình thì cậu chỉ cần giơ cái này lên, Nha!"-JungKook rút ra từ trong túi chiếc vòng cổ hình con thỏ rất đẹp.

-"Oa đẹp quá! Cảm ơn cậu nha"-Eunha trầm trồ đón lấy chiếc vòng.

-"Để tớ đeo giúp cậu"-JungKook xoay người Eunha ra rồi đeo hộ cô.

-"Cảm ơn cậu nha, mình sẽ giữ nó như kỉ vật của chúng ta"-Eunha ngắm nghía chiếc vòng không chớp mắt.

-"Thôi muộn rồi, cậu lên xe đi"-JungKook đẩy Eunha lên xe.

-"Cảm ơn cậu nha"-Eunha quay đầu nói với theo.

-"Ừ, tạm biệt"-JungKook nén nước mắt, cậu cố cười tươi vẫy tay với cô.

-"Eunha à, nhất định lớn lên tớ sẽ tìm và gặp được cậu"-JungKook nghĩ.

----------------End Chap----------------

-Mọi người đọc rồi cho ý kiến nha.

-Với lại các Buddy nhớ cày view cho GFriend nha, 16h chiều.

*Plz vote fic hoặc cmt cho mình xin ý kiến. Kamsa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro