Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Eunha à, cháu chắc chắn có thể đến Seoul tự lập được chứ?"-Eunbi, cô ruột của Eunha lo lắng hỏi.

-"Được chứ cô, cháu đã 22 tuổi rồi đó!"-Eunha cười.

-"Nhưng người cháu có 1 mẩu thế này, dễ bị bắt nạt lắm"-Eunbi nhìn Eunha mà càng thấy lo hơn.

-"Cháu đã được học võ đàng hoàng rồi, cô lo xa quá! Với lại cháu lớn rồi, không thể cứ ở đây ăn bám cô chú mãi được"

-"Cháu nói cũng có lí"

-"Thôi cháu đi đây, sắp muộn chuyến tàu rồi"

-"Ừ, cháu đi cẩn thận"

-"Dạ tạm biệt cô"

------------------Tua thời gian------------------

-"Eunha à!!!"

-"Ồ Umji, cậu đến khi nào vậy?"

-"Tớ cũng vừa mới tới thôi. Mấy năm không gặp trông cậu cao và xinh hơn rồi đấy!"-Umji khen ngợi.

-"Hí hí, tớ biết tớ đẹp rồi"-Eunha tự cao.

-"Nhưng kể cả có cao thì cũng không bằng tớ!"-Umji chọc quê Eunha.

-"Yah!!! Bạn bè với nhau và thế hả?"-Eunha hét ầm lên, không quan tâm là chỗ đông người.

-"Suỵt! Giữ ý tứ một chút chứ. Có gì về nhà nói chứ!"-Umji vội bịt miệng Eunha.

-"Thôi bỏ tay ra đi, ngộp thở quá!"-Eunha vội gỡ tay Umji, vuốt ngực thở dốc.

-"Được rồi, thôi ta về"-Umji kéo tay Eunha.

(Căn hộ của Umji)

-"Oa, nhà cậu đẹp quá. Còn to nữa!"-Eunha thán phục nhìn căn hộ của Umji được trang trí gọn gàng và đẹp đẽ.

-"Bình thường thôi, giờ vô phòng cậu thôi."-Umji đẩy Eunha đi, giúp cô bạn kéo chiếc vali to đùng vào căn phòng ngay lối cửa ra vào.

-"Oaaaa! Đúng gu của tớ!"-Eunha hét lên sung sướng khi nhìn thấy căn phòng được phủ bởi hai màu đỏ và trắng.

-"Vì bạn tớ mà tớ phải sơn lại căn phòng này, tất cả những thứ trong này đều là tớ chọn lựa hết đó"-Umji khoe.

-"Đúng là bạn thân tớ! Yêu cậu quá!!!"-Eunha ôm chầm lấy Umji.

-"Không có gì đâu, giờ xếp đồ ra đi. Tớ đi nấu ăn"-Umji dặn dò.

-"Tuân lệnh!"

Umji vừa đi ra khỏi cửa, Eunha đã chạy thật nhanh vào và nhảy lên chiếc giường. 

"Chiếc giường thật mềm mại, đã quá!"

Vì cả ngày đường xa mệt mỏi, lại có ngay chiếc giường êm ái, Eunha ngủ quên lúc nào không biết. 

-"Nè Eunha dậy đi! Eunha à!!!"-Umji lay nhẹ người Eunha.

-"Umji à! Tớ buồn ngủ lắm"-Eunha dụi mắt ngồi dậy.

-"Tí ăn cơm xong rồi ngủ nhé! Giờ cậu đi tắm đi"-Umji xoa nhẹ đầu Eunha

-"Ừ"-Eunha lục đồ lấy bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

(Một lúc sau)

-"Eunha à, tắm xong chưa?"

-"Rồi"

-"Giờ ăn đi, tớ làm gà nướng cho cậu đấy!"

-"Đúng món tớ thích. Vậy tớ không khách sáo đâu: Mời mọi người ăn cơm!"-Eunha sung sướng ngồi vào bàn.

-"Mà nè Eunha, cậu đến Seoul để thực hiện lời hứa với mình, nhớ không?"-Umji hỏi.

-"Có, tớ tới đây để tìm việc làm với mình mà!"

-"Vậy...Cậu có thể tới công ti mình đang làm làm được không?"

-"Được, công ti cậu tên gì?"

-"Ainsoft"

-"À, tớ có nghe nói. Hình như nhân viên công ti đó được nhiều quyền lợi hơn những công ti khác đúng không?"

-"Ừ, nhưng yêu cầu của công ti hơi cao...."

-"Yên tâm Umji, tớ điều tra kĩ rồi. Với năng lực của mình, tớ thừa sức vô công ti đó!"-Eunha vừa gặm đùi gà vừa nói.

-"Ngày mai có buổi tuyển dụng đó! Để tớ giúp cậu."

-"Được!"

-------------Ngày hôm sau-------------

-"Eunha à! Dậy đi, sắp muộn rồi. Hôm nay cậu phải đi phỏng vấn xin việc đó"-Umji lay người Eunha.

-"Tớ làm việc mệt mỏi cả đêm hôm qua. Cho tớ ngủ thêm đi"

-"Hôm qua tớ giúp cậu làm hết rồi mà. Thôi dậy đi, tớ sắp quần áo cho cậu rồi."

-"Ừ"-Eunha chạy ngay vào nhà VSCN.

--------------------Tua tiếp-------------------

Eunha và Umji dù ăn mặc đơn giản nhưng vì vẻ đẹp vốn có của mình, hai người nhanh chóng thu hút được chú ý của nhân viên công ti và mọi người đi ngang qua.

Mọi người xung quanh bàn tán to nhỏ về sự xuất hiện của hai người. Nhưng họ không thèm quan tâm mà đi thẳng vào trong trụ sở. Umji bấm thang máy để lên tầng 10-nơi làm việc của cô; còn Eunha thì đang hỏi tiếp tân nơi phỏng vấn.

Bước một mạch tới phòng chờ cách cửa chính chỉ khoảng 20 bước, Eunha mở cửa bước vào phòng chờ. Cô ngáp nhỏ rồi đặt túi đồ của mình xuống. Không như những người khác là ngồi đọc ro ro kịch bản phỏng vấn đã chuẩn bị từ trước hoặc vuốt ngực tự trấn an, Eunha rút từ trong túi chiếc điện thoại đã được sạc đầy rồi cắm tai nghe vào, cô ung dung ngồi nghe nhạc. Mọi người nhìn cô với ánh mắt kì dị. Chả lẽ cô gái này tự tin đến mức không thèm chuẩn bị gì sao?

-"Sao mọi người nhìn mình chằm chằm vậy? Ánh mắt cứ như lúc nhìn người ngoài hành tinh ấy!"-Eunha nhủ thầm.

Thời gian cứ trôi, từng người đi vào rồi từng người đi ra. Trên nét mặt họ đều hiện rõ sự thất vọng, có lẽ họ đã đoán trước được tương lai của mình


-"Số báo danh 30 đâu?"-Giọng của một người đàn ông vang lên làm Eunha đang phiêu theo nhạc giật nảy mình. Nhưng Eunha trấn tĩnh rất nhanh, cô đứng dậy, chỉnh lại tóc và váy rồi lục tìm trong cặp. Cô lôi ra một cuốn tập thành tích dày như cuốn tiểu thuyết lên trước sự kinh ngạc và ghen tị của mọi người. Eunha ngó lơ tất cả bọn họ, ung dung mở cửa tiến vào.

Eunha đẩy nhẹ cửa, đóng vào rồi chăm chú quan sát xung quanh. Đúng là phỏng vấn công ti có khác, trông rất nghiêm túc! Tất cả đều được bao bọc bởi tường và sàn màu trắng. Trên chiếc bàn lớn kê giữa phòng, có tổng cộng 5 người: Ba người ngồi giữa đang chăm chút lật từng trang hồ sơ, còn 2 người ở 2 bên mé đang ngồi ghi chép. Tất cả họ đều tỏa ra phong thái rất chuyên nghiệp

-"Cô số 30, đúng chứ?"-Giọng của người phụ nữ trung niên ngồi chính giữa đã cắt ngang suy nghĩ mông lung của Eunha.

-"Đúng vậy"

-"Vậy mời cô ngồi đây!"-Người phụ nữ chỉ tay lên chiếc ghế đối diện, Eunha ngoan ngoãn ngồi vào và đặt tập tài liệu báo cáo thành tích xuống. Trông họ có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, phải để ý kĩ mới thấy được. Và Eunha tinh tế đã nhìn ra nó.

Buổi phỏng vấn của Eunha rất thuận lợi. Các câu hỏi đối với Eunha là quá dễ so với cô tưởng tượng. Đến ban giám khảo còn ngạc nhiên trước màn ứng đối trôi chảy, không mảy may một chút lo lắng của Eunha.

-"Được rồi, cô đã làm rất tốt! Giờ cô có thể về"

-"Cảm ơn, chúng mọi người một ngày tốt lành"-Eunha chào họ rồi quay bước ra cửa. Cô dọn đồ của mình rồi bắt xe trở lại căn hộ của Umji. Trên xe, cô nghĩ:

-"Sao câu hỏi của họ lại dễ vậy nhỉ? Cứ như ăn bánh ấy. Nhìn vẻ mặt mấy người kia cứ tưởng là sẽ khó khăn, bây giờ 100% được nhận làm rồi. Chỉ còn vắt chân chờ đến ngày có thông báo đi làm thôi! Cũng tại mình giỏi hết phần người khác rồi!"-Eunha tự luyến.

----------------------------------------------

-Mai BTS comeback rồi mà mình lú quá quên mất tiêu. Thành ra sẽ không có chap mới fic "Taerin: I wait" đâu nha! Phải mấy ngày nữa. 

-Fic này mình cũng viết vội nên.....Mong mọi người thông cảm cho sự thiếu mứt này *cúi*

*Plz vote và cmt cho mình xin ý kiến.Kamsa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro