Nayeon mày được lắm , tao sẽ không để cho mày yên đâu - Lisa lẩm bẩm trong miệng
Cả lớp trật tự , chúng ta tiếp tục bài học - Thầy giáo gõ thước vào bàn và nói
_____________________________________
Xui thật mà . Tự dưng phải ra ngoài đứng , làm gì bây giờ ta ?- Nayeon bỉu môi nói
À ! Có cách rồi ! Chỗ nào đây ta ? Đây , Nhờ mày làm gối ngủ cho tao 1 giấc nha cái cửa yêu dấu - Nayeon bỗng nghĩ ra 1 cách hay -> Đó chính là ngủ cho
---------------------------
Nào bạn JungHan cho thầy biết kết quả của phép tính này là bao nhiêu? - Thầy nói rồi chỉ lên bảng
Dạ là .......thưa thầy ! - JungHan trả lời
Mời em ngồi xuống - Thầy giáo nói
Cả lớp có hiểu không? - Thầy hỏi
Có ạ !!!!!- Cả lớp đồng thanh
Mới đó thôi mà cũng nửa tiết trôi qua , thầy nhớ ra là Im Nayeon vẫn còn ở ngoài cửa . Cảm thấy phạt lâu như vậy chắc Nayeon không tái phạm nữa . Do đó , thầy kêu cả lớp chép bài vào vở , còn mình thì bước ra ngoài để gọi Nayeon vào lớp học . Nhưng khi bước ra , cảnh tượng đập vào mắt thầy là :
IM NAYEON !!! DẬY NGAY CHO TÔI ! - thầy quát lớn
Nayeon giật thót mở mắt _Thầy.....thầy.....em xin lỗi ! - Vừa nói cô vừa cúi mình xuống
Xin lỗi ? Em gan nhỉ ? Lát lên phòng giám hiệu gặp tôi . - Thầy nói với vẻ tức giận
Dạ !- Cô nói nhỏ và hơi run
Dễ thương thật đấy!!! - Một giọng nam nói nhẹ trong lớp
_________________________________________
* 2 năm trước *
Khi mẹ cô mất , ba cô đã cưới mụ ta về làm vợ . Nhưng do công việc quá bận rộn nên ba cô thường xuyên đi công tác . Từ nhỏ , do được nuông chiều nên cô là 1 đứa con gái rất dễ khóc . Ở nhà , cô luôn bị mụ ta và Lisa ăn hiếp , sai bảo suốt ngày nhưng khi ba cô công tác về thì họ lại đối xử tốt với cô .
Trước khi mất , mẹ cô đã để lại cho cô 1 sợi dây chiều . Khắc trên đó là chữ NaBong . Cô luôn mang theo nó bên mình vì cô mong mẹ sẽ phù hộ và an ủi cô
__________________________________________
*RENG RENG RENG *
Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến ,đáng lẽ Nayeon phải đi lên phòng giám hiệu nhưng bởi Thầy giáo có việc bận nên bảo cô mai hãy đến .
Nayeon . Cô cũng hay thật đấy . Đãbị phạt rồi mà vẫn ngủ được . - JungKook nói với giọng trêu ghẹo
Kệ tui....với lại.....- Chưa kịp nói hết câu thì....
Nayeon ! Chúng ta ra canteen mua gì đó ăn đi . Em đói lắm rồi - Lisa giở cái giọng như thân với Nayeon
Hả.....Ờ được....Đợi chị cất đồ đã Lisa - Nayeon hơi bất ngờ nhưng vẫn gượng trả lời
Lisa . ko lẽ là cô ấy - JungKook nghĩ
------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì chap ngắn nha mn !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro