Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe tiếng nói quen thuộc nhìn về phía nơi phát ra nó thì thấy cô gái ấy. Cô chạy lại ôm lấy cô gái đó

" Annie, nhớ cậu quá đi " - Cô ôm chầm lấy Annie. Cô gái đó tên là Nguyễn Thị Thu Thủy là con gái nuôi của Nguyễn Gia nói trắng ra là được ba mẹ của cô nhận nuôi từ nhỏ, 2 người thân nhau như chị em ruột vậy. 2 người bằng tuổi nhau nên từ nhỏ đã bám nhau đến năm 12 tuổi ông bà Nguyễn cho Thủy đi Pháp du học còn cô thì ở lại Hàn. Hai cô buồn lắm khi phải xa nhau nhưng phải chịu thôi, đến năm 13 tuổi cô được ba mẹ dắt về Việt Nam định cư và sống ở đây đến bây giờ còn Thu Thủy qua bên Pháp học rất nhiều thứ cô còn là nhà thiết kế nổi tiếng trên khắp cả nước. Nhắc đến nhà thiết kế Annie là không ai không biết cả. ( giờ kêu Annie bằng nhỏ ha)

Hai người ôm nhau hồi lâu mới buông ra, giờ nhỏ mới chú ý đến anh. Gỡ mặt kính đen ra anh hơi bất ngờ tại sao cô nhóc này lại quen với nhà thiết kế nổi tiếng mà còn là con gái nuôi mà ông bà Nguyễn coi như con ruột. Nguyễn Gia chưa bao giờ cho con gái ruột của mình lộ diện chỉ biết mặt của đứa con gái nuôi là Annie thôi. Tính cách của hai người này rất khác nhau, Annie thì dịu dàng có phần hơi lạnh lùng có chút tinh nghịch còn người con gái ruột thì lạnh lùng kiêu ngạo và quật cường ( hơi quá không ta hihi).

" Chào anh " - Nhỏ đưa tay ra chào anh. Nhìn thôi nhỏ cũng đủ biết đây là ai, chủ tịch của một tập đoàn đứng nhất thế giới cơ mà ai lại không biết.

" Chào cô " - Anh cũng lịch sự chào lại và bắt tay với nhỏ

" Chúng ta về nhà thôi " - Cô nói rồi lôi nhỏ ra xe, trên xe hai người nói chuyện rất vui vẻ.

" Hai người quen biết bao giờ " - Anh hỏi

" Có lần tôi qua Hàn thì gặp Sara cậu ấy giúp tôi một lần nên từ đó chúng tôi trở thành bạn với nhau " - Nhỏ trả lời anh, nhỏ đã nghe cô kể về anh và nhỏ cũng biết cô không muốn cho ai biết thân phận thật sự của mình.

Anh cũng không nói gì, hai người kia bắt đầu tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy, đưa nhỏ về biệt thự mà trước kia ông bà Nguyễn và cô đã từng ở đó là Nguyễn Gia.

" Tôi đến công ty chiều sẽ đến rước em " - Anh nhìn cô nói

" Được " - Cô cười tươi nhìn anh, anh vì nụ cười của cô mà khiến tim lỡ đi vài nhịp, hôn nhẹ lên đôi môi của cô rồi lái xe đi, để cô đứng đó chửi. Nhỏ đứng kế bên nhìn mà bất ngờ trước giờ cô đâu cho người lạ đụng vào mình huống chi là hôn mà bây giờ thấy anh hôn cô, cô chỉ biết chửi nếu đổi lại là người khác có nước cô cho nằm viện. Khẽ lắc đầu thì ra cô nhóc này đã dành cho anh một vị trí đặt biệt ở trong tim rồi.

" Ây da, mắt tôi coi như mình chưa thấy gì nhá " - Nhỏ nhìn cô thấy cô đỏ mặt nên nhỏ nảy ra ý tưởng chọc cô

" Cậu...cậu quá đáng " - Cô tức giận đi vào nhà để nhỏ ở ngoài cười như được mùa rồi cũng đi vào trong. Bước vào nhà đã thấy bác quản gia đứng chờ, thấy cô và nhỏ bác cúi đầu chào

" Chào mừng 2 tiểu thư đã về "

" Cháu nhớ bác quá đi " - Hai cô thấy bác quản gia liền chạy lại ôm chầm lấy.

" Được rồi được rồi mời hai tiểu thư vào nhà ăn cơm " - Bác nói nhìn 2 cô cười hiền ( quản gia là phụ nữ nhé)

" Bác đừng gọi tụi con là tiểu thư nữa, bác cứ gọi con là Sara và cậu ấy là Annie được rồi " - Cô chu mỏ nhìn bác quản gia nói. Bà cười rồi bẹo mũi cô

" Được được Sara và Annie vào ăn cơm nào " - Bà cười nhìn 2 cô

" Dạ để con lên thay đồ " - Nhỏ nói rồi chạy lên phòng thay đồ rồi xuống phòng bếp ăn cơm. Trong bữa ăn 2 người nói cho nhau rất nhiều chuyện nhỏ thì nói về lúc còn ở Pháp còn cô thì chỉ nói xấu về anh hại anh ở công ty hắc xì suốt.

Hết chap 17
_______________________________

Cho mình ý kiến và vote cho mình nha 💕

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro