Chap 2 ('◡')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------o0o----------

Lưu ý:

- "a" => Lời nói

- 'a' => Nói nhỏ

- *a* => Suy nghĩ

- (a) => Lời của tác giả

- [a] => Lời dẫn?

----------o0o----------

[ 3 ngày sau ]

- "Nhanh cái chân lên đi anh Shin! Anh lề mề quá đấy!" Em đang thúc giục anh

- "Ahh... Biết rồi mà~" Tự nhiên phải dậy sớm khiến anh mệt mỏi

- "Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế. Chẳng bằng đứa em gái đang yêu của mày nhỉ" Mattil mỉa mai anh

- "Xí! Chú câm mịa mòm lun đê!" Anh cáu lên khi bị xúc phảm, còn em chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng hai người như bọn trẻ con mà giằng co với nhau.

- "Này! Hai người thôi đi nha! Nếu không nhanh lên thì em bỏ lại hai người đó!" Em không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Em rất ít khi mất bình tĩnh đó nha.

- "V-vâng!" Nghe lời đứa trẻ này là ưa tiên đầu của hai người, còn lí do thì... Là phụ nữ, cho dù có là trẻ con thì vẫn hung dữ!

Sau khi sắp xếp gọn gằng lại những thứ cần thiết. Cả ba cùng nhau đi đến cổng nơi dẫn ba người xuống hạ giới.

Nhưng cánh cổng này lại khác với cánh cổng để đưa linh hồn người chết lên. Vì cánh cổng này được làm riêng cho họ. Họ có thể dùng nó để về thiên giới bát kì lúc nào họ muốn. Nó được kết nối ở thiên giới với ngôi nhà mà ông của Michi chuẩn bị.

- "Mattil, con nhớ phải bảo vệ Michi cho cẩn thận nghe chưa?" Ông nhắc nhở

- "Dạ vâng! Con sẽ không phụ lòng người đâu ạ" Chú nói bằng giọng chắc nịch

- "Còn Shin! Cháu nhớ phải chăm em cho tốt, đừng đi tán gái và nhớ phải dùng phép che dấu mà ta đã dạy khi ra ngoài nhà đó" Ông chuẩn sang nói với anh

- "Vâng thưa ông!"

- "Michi, cháu yêu. Nhớ phải chăm sóc bản thân, học chăm chỉ và luyện tập phép thuật để bảo vệ bản thân. Nha cháu yêu?" Ông nói có phần ôn nhu hơn hai người kia

- "Vâng ạ! Cháu nhớ rồi" Sau đó em cười một nụ cười, giảm bớt phần lo lắng những người ở đây

- "Vậy bọn cháu đi đây, thưa ông và mọi người. Hẹn gặp lại nhé!"

- "Tạm biệt!" Mọi người ở đấy hô lên và chào tạm biệt bọn họ

Cánh cửa được mở ra. Bên trong là một khoảng không màu trắng. Cả ba người cùng bước vào bên trong, để lại những thiên thần phía sau.

- *Đến lúc trải nghiệm hạ giới rồi! * ~Michi

- *Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi... Những đứa em của anh* ~Shinichiro

- *Heh~ Để xem ở nơi đây có gì thú vị nào! * ~Mattil

-----o0o-----

[Hạ giới]

[Tại Tokyo - Nhật Bản]

-----o0o-----

     Ở một nhà hàng khang trang, trang trọng với vẻ bề ngoài tráng lệ, có một chàng trai tóc đen dài ngang vai cùng đôi mắt cùng màu bước vào trong. Bên trong thì không như bên ngoài, nó mang một vẻ đẹp khác. Nó giản dị, đơn sơ theo phong cách nhật bản. Anh ta bước đến một căn phòng, bên trong có rất nhiều người có vẻ như đang đợi anh ta.

- "A! Mikey! Mày làm cái quái gì mà lâu vậy hả? Để anh em đợi mãi" Anh chàng tóc đen buộc đuôi ngựa nói (Miu tả sơ qua nha ;^;)

- "Hề hề! Chào mày nha Ken-chin! Chào mọi người nha" Anh ta chào mọi người, ngồi vào chỗ của mình và nhìn xung quanh

- "Có vẻ như tất cả mọi người ở đây rồi nhể" Anh ta nói típ

- "Ừ. Đợi mỗi mày đến thôi đấy. Mày cứ như mấy đứa con gái ế, làm gì cũng rõ là lâu" Lại là một anh tóc đen nữa. Nhưng anh này tóc có vẻ dài hơn và không buộc chun.

- "Ukm! Tao cũng đồng tình với thằng Bại (¬‿¬)" - "Này! Tên tao D*ll phại Bại!" Anh zai tóc tím nhạt lên tiếng

- "Hahaha~ Được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu bữa tiệc nhỏ này nhể?" Anh ta nói

- "Xời! Đợi mãi câu nói này của mày thôi đây Mikey." Anh chàng có quả đầu trông như kẹo bông lên tiếng

- "Ukm! Em đồng ý với anh" Người bên cạnh khá giống anh, ngoại trừ biểu cảm lun cau mày và quả đầu kẹo bông màu xanh kia ra

- "Bắt đầu chén thoải mái đê! Thằng kokonut trả tiền hết cho (^▽^)!" Anh trai tóc nải chuối bắt đầu hưng phấn

- "Này nhá! Tao đéch phải cái máy ATM di động của bọn mài đâu nhá!... Nhưng thôi, bọn mày cứ ăn đi, để anh troai đại gia Rich Kid này bao cho~" Anh dừa nói

- "Há há há! Trời ơi! Lớn thế này rồi mà còn là rich kid á! Vậy chào em nhé! Hahaha" Anh này xưa nhát gái cho đến tận sau khi làm ngừi mẫu của anh tóc tím kia thì mới hết

- "Mày-" Dừa định phản bác nhưng rồi lại ngồi đấy cười với nhau

     Và cả lũ vùng bắt đầu bữa tiệc để chúc mừng tất cả đã làm ăn phát đạt và thành công. Ai ai cũng cười nói, đùa nghịch vui vẻ. Nào là kể chuyện lúc nhỏ, những khoảnh khắc xấu hổ của nhau một cách vô tư, thoải mái. Uống rượu, uống bia cứ hà hà hà cho đến tận đêm mới chịu. Lúc đấy, những người còn tỉnh táo thì đưa những người say tít tìn tịt kia về nhà. Còn anh zai tên Ken-chin thì ở lại, vì hết cml chỗ rồi.

- "Mày chắc chứ Draken?" Anh tóc tím hỏi

- "Ừ! Mày cứ chở bọn kia về nhà đi Mitsuya. Tao tự mình về được mà." Anh Draken nói

- "Ukm. Vậy tao về trước đó nhé. Hẹn gặp lại Draken"

- "Ừ! Tạm biệt mày, hẹn gặp lại"

     Sau đó chiếc xe của anh chàng Mít đã đi khá xa chỗ anh rồi. Bây giờ lại là gần nửa đêm nữa, chắc chắn sẽ không có cái xe nào còn hoặc động rồi.

- "Haizz... Biết thế uống bớt bớt lại rồi." Draken than thở.

     Anh chật vật tìm đường về nhà cùng cơn say do uống nhiều rượu quá. Thế nên anh đã rẽ nhầm đường đến chỗ khác. Đi thêm một đoạn nữa, anh đã gục ở ngay chỗ đó. Vì là nửa đêm nên trời cũng bắt đầu se se lạnh. Cơ thể anh run lên rồi tự dưng ngừng lại. Hiện trên người anh có một chiếc áo khoác của một ai đó. Nhưng anh mệt quá, chẳng còn sức nữa nên mặc kệ, thích làm gì thì làm. Ở đấy có hai người, một bé một lớn đứng trước mặt anh.

- "Đã tìm thấy... papa rồi... Đi thôi chú" Bé gái nhỏ trong bầu trời đêm lên tiếng

- "Ukm... Về nhà thôi" Người bé gọi là chú vác anh lên và bắt đầu bước đi cùng cháu gái bé bỏng của mình

     Ngày mai, anh sẽ cảm thấy bất ngờ lắm đây. Nhưng bây giờ, anh cứ ngủ một giấc thật đã đi nhé. Hẹn mai gặp lại.

----------o0o----------

End chap 2

Tổng số từ: 1197 (1226)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro