Chapter 13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13: Làm ba của con

Khi Minh Vũ tìm thấy Nhật Phong thì cậu đã ngồi ở ngay mui thuyền rất lâu. Dù cho đây là một du thuyền cao cấp với các thanh chắn an toàn nhưng ngồi ở vị trí đó cũng vô cùng nguy hiểm. Minh Vũ thở phào một tiếng, cũng may An Thanh không nhìn thấy cảnh này, nếu không cô sẽ vô cùng sợ hãi. Anh di chuyển thật nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra âm thanh lớn đánh động đến cậu bé đang ngồi phía xa, sợ rằng cậu sẽ vì giật mình mà ngã xuống biển.

Đến một khoảng cách vừa phải, Minh Vũ liền bế Nhật Phong lên, kéo cậu ra chỗ ngồi nguy hiểm. Đúng như anh đã dự đoán từ trước, Nhật Phong đang ngồi im bỗng dưng giật mình, vòng hai tay ôm cổ anh chặt cứng để tìm điểm tựa an toàn. Khi nhận ra người đến là Minh Vũ cậu mới thả lỏng một ít.

"Sao con lại leo lên đó ngồi. Nguy hiểm lắm biết không? Lỡ ngã xuống dưới thì sao?" - Minh Vũ nói, tuy giọng không gay gắt nhưng ý nhắc nhở rõ ràng.

"Con không biết." - Nhật Phong lắc đầu.

"Thôi được rồi. Tại sao con lại ra đây ngồi, con có chuyện gì buồn sao?"

Nhật Phong lắc đầu. Hai mi mắt cậu rũ xuống, không nói gì. Điều này càng khiến Minh Vũ cảm thấy không tốt. Đối với người lớn, chỉ cần họ không muốn anh sẽ không cố gắng tìm hiểu. Nhưng cậu bé mà anh đang bế trên tay này chỉ là một đứa trẻ. Theo như những gì anh biết, khi trẻ con muốn giấu một bí mật gì đó không phải vì nó không muốn nói, thường là do có điều lo sợ trong lòng. Như thế anh càng phải biết, nếu chẳng may Nhật Phong suy nghĩ những điều không hay. Nếu biết sớm còn có thể cứu vãn kịp thời.

"Chẳng phải chúng ta đã từng hứa sẽ không giấu chuyện gì với nhau sao?"

Nhật Phong gật đầu, vẫn không nói chuyện. Minh Vũ thở dài, anh cúi xuống nhìn vào mắt cậu bé đang cúi đầu trong lòng mình.

"Con không tin bác sĩ Vũ?"

"Dạ không phải."

"Vậy thì vì sao?"

Với thái độ của Nhật Phong, Minh Vũ vẫn kiên nhẫn từ từ. Tay cậu mân mê chiếc còi nhỏ mà anh đang đeo, chậm rãi thốt ra những lời khiến người khác đau lòng.

"Nếu con nói sai, bác sĩ Vũ sẽ không thích chơi với con nữa thì sao."

"Sao con lại nghĩ như vậy chứ? Bác sĩ Vũ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Bác sĩ hứa."

Duy trì trạng thái cúi đầu, Nhật Phong suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên nhìn Minh Vũ. Bàn tay nhỏ bé níu lấy chiếc áo thun màu đen anh đang mặt, qua đó anh dường như cảm nhận được đôi tay đó đang run nhẹ.

"Bác sĩ Vũ làm ba của con được không?"

Nhất thời Minh Vũ như lạc vào một mê cung. Lời nói của Nhật Phong tuy thật đơn giản nhưng lại làm anh bối rối. Thế nhưng đôi mắt trong veo kia đang nhìn vào anh, chờ đợi một câu trả lời.

Du thuyền vẫn đang di chuyển đều đều trên mặt biển. Dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt, một cơn gió biển lướt qua thổi mái tóc ngắn của hai người bay phất phơ trong gió. Ở đó người ta nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ với đường nét trên gương mặt có phần giống nhau đang im lặng nhìn đối phương.

Trong âm thanh động cơ của thuyền đang quạt nước, dưới ánh nắng vàng rực rỡ cùng làn gió nhẹ nhàng, Nhật Phong nghe thấy một âm thanh tuy không to lớn nhưng lại rất rõ ràng. Một âm thanh cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên.

"Được."

Nhật Phong ngạc nhiên, ôm chầm lấy Minh Vũ.

"Thật sao?"

"Ừ. Thật. Từ bây giờ ba sẽ là ba của con."

Nhật Phong cảm động quá mức. Cậu cười thật tươi nhưng mũi cũng bắt đầu cay cay.

"Con sẽ là một đứa con ngoan. Con sẽ không nghịch ngợm, con sẽ học thật giỏi. Con hứa không bao giờ làm ba phiền lòng hay tức giận."

Cậu hứa rất nhiều thứ như sợ rằng chỉ với một phút giây bất cẩn Minh Vũ sẽ đổi ý. Minh Vũ lắc đầu, anh xoa đầu Nhật Phong rồi nói.

"Không cần. Con hãy làm những gì con thích. Chỉ cần không sai ba sẽ ủng hộ." - Nói xong Minh Vũ im lặng một lúc rồi lại hỏi. - "Vì sao lại là ba? Tại sao con muốn ba làm ba của con?"

Minh Vũ đồng ý làm ba của Nhật Phong không vì bất kì điều gì. Tất cả chỉ vì anh muốn thế. Ngay lúc câu hỏi được đưa ra đầu tiên anh cảm thấy mình hơi bế tắc và có phần sợ hãi mông lung nhưng không cần định hình rõ thì nội tâm đã có câu trả lời. Sau đó không cần nghĩ ngợi mà thốt ra. Thế nhưng anh lại có phần tò mò lí do Nhật Phong có ước muốn như thế.

"Ba là người duy nhất thương con ngoài mẹ. Ba chăm sóc cho con lúc con bệnh. Lúc con và mẹ gặp nguy hiểm cũng là ba đến cứu. Ba còn dẫn con đi du lịch, cho con chơi với các em và các chú rất vui. Con nhìn hai em đều có ba chơi cùng con cũng muốn có. Con chỉ muốn ba làm ba của con thôi."

Nhật Phong nói được một lúc thì liền khóc. Cậu nói trong tiếng nấc. Tay cậu đưa lên lau vội dòng nước mắt nhưng nó vẫn cứ tiếp tục rơi. Đứa trẻ này dù đang xúc động vẫn cứ cố gắng mạnh mẽ như thế. Minh Vũ nhìn mà đau lòng không thôi. Anh vừa xoa đầu Nhật Phong vừa vỗ nhẹ lưng cậu.

"Ba hiểu rồi. Con đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui của chúng ta. Bây giờ hai người chúng ta xuống dưới câu cá để ăn mừng nhé. Câu thật nhiều thắng hai ba con nhà kia luôn."

"Dạ được ạ."

"Để ba cõng con xuống."

Minh Vũ đặt Nhật Phong xuống đất rồi nửa ngồi nửa quỳ quay lưng về phía cậu. Nhật Phong vui vẻ để anh cõng rồi hai người cùng nhau rời khỏi khu vực mui thuyền.

Minh Vũ cõng Nhật Phong phía sau vô cùng phấn chấn bước xuống nơi mọi người đang cùng nhau câu cá. Anh cảm thấy việc bất ngờ có thêm một đứa con cũng không tệ, thậm chí là rất tuyệt.

END

Chapter 14: Ba con hợp tác

Trong khu vực trò chơi trong một khu trung tâm mua sắm lớn, Nhật Phong kéo tay Minh Vũ chạy đi khắp nơi. Đây là lần đầu tiên cậu được đưa đến một nơi như thế này. Xung quanh là các dàn máy hiện đại cao lớn cùng với âm thanh sống động liên tục phát ra từ các trò chơi khác nhau. Tất cả vô cùng kích thích sự tò mò của cậu. Nhật Phong như bị lạc vào một thế giới mới đầy hấp dẫn. Cậu nhìn trò nào cũng muốn chơi nhưng mãi vẫn không lựa chọn được.

"Con thích chơi trò nào?" - Minh Vũ thấy Nhật Phong đi qua đi lại nhiều vòng vẫn chưa chọn được nên liền thăm dò. - "Con chơi hết cũng được. Ba chơi cùng con."

"Con không biết. Nhiều trò quá. A ba. Mình đi đua xe đi."

Nhật Phong tập trung vào khu vực đua xe. Ở đó có màn hình lớn với hình ảnh những trường đua dài bên trong. Dàn máy còn được trang bị ghế ngồi, vô lăng, chân ga và cả cần thắng giống hệt xe ô tô ngoài đời thực. Chọn một dàn máy còn trống, Nhật Phong liền chạy đến ngồi lên chiếc ghế lớn, nhưng vì vóc người cậu quá nhỏ bé nên mãi không thể chạm chân đến chân ga. Gương mặt đang tươi cười dần dần trầm lại, lộ rõ sự thất vọng.

"Ba ơi, con đạp không tới."

"Không sao, ba chơi với con."

Minh Vũ bế bổng Nhật Phong lên đặt cậu ngồi lên chân của mình rồi ấn nút khởi động trò chơi. Tay anh nhanh chóng lướt qua các phím trên dàn máy để lựa chọn địa hình đua cũng như kiểu xe phù hợp.

"Ba giữ nhiệm vụ đạp ga cho xe chạy còn con lái xe nhé."

Dạ được ạ. Ba mau ấn nút Bắt Đầu đi."

Trong suốt trò chơi Nhật Phong vô cùng phấn khích. Cậu liên tục xoay vô lăng, thậm chí liền ngả người theo hướng xe chạy. Những lúc như thế Minh Vũ liền giữ người cậu lại rồi hợp tác ăn ý cùng con trai. Hai người song kiếm hợp bích thắng nhiều vòng liên tục cho đến khi Nhật Phong mỏi tay liền buông vô lăng tạm chấp nhận thua cuộc.

"Mình chơi một lần nữa đi ba."

"Thử hết các trò rồi quay lại sau được không? Ở đây còn nhiều trò vui lắm."

"Vậy mình đi chơi bắn súng đi, còn bóng rổ với bowling nữa kìa."

Minh Vũ thầm nghĩ, có lẽ trước đây An Thanh không có thời gian để đưa Nhật Phong đến những nơi như thế này. Dù những trò chơi này chơi rất dễ nghiện nhưng nếu cả tuổi thơ chưa từng chơi thử cũng thật đáng tiếc. Vì thế hôm nay anh quyết định dành cả ngày bên cạnh Nhật Phong, dẫn cậu đến những nơi cậu chưa từng đến.

Nhật Phong chơi thêm vài trò nữa liền thấm mệt. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế thở gấp nhưng vẫn còn hăng hái.

"Con đói chưa?"

"Dạ rồi."

"Vậy chúng ta đi ăn trưa thôi."

"Dạ."

Nhật Phong luyến tiếc nhìn lại khu trò chơi rồi đi theo Minh Vũ. Anh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi. Quả thật là một cậu bé ngoan ngoãn và nghe lời.

"Con muốn ăn gì?"

"Mc Donald được không ba?"

Ánh mắt Nhật Phong nhìn Minh Vũ có phần nào e dè và lo lắng. Cậu sợ anh sẽ ngay lập tức từ chối yêu cầu của mình. Nhưng trái với lo lắng của cậu, Minh Vũ liền gật đầu đồng ý.

"Được chứ. Chúng ta đi thôi."

"Ba sẽ không nói với mẹ chứ?"

Chưa an tâm lắm, Nhật Phong lại hỏi.

"Sao thế? Mẹ không cho con ăn Mc Donald à?"

"Dạ. Mẹ không cho con ăn thức ăn nhanh." - Nhật Phong chán nản trả lời. Cậu cũng biết ăn nhiều là có hại cho sức khỏe nhưng muốn thử một lần cậu cũng không có cơ hội.

"Mẹ con nói đúng."

Minh Vũ thản nhiên nói. Nhật Phong thất vọng hoàn toàn. Vậy là cậu sẽ không được ăn nữa sao. Minh Vũ đang bước đi bỗng nhiên dừng lại, anh cúi người xuống thì thầm với cậu.

"Hôm nay ba cho con ăn Mc Donald. Ba sẽ không nói với mẹ. Đây là bí mật của hai chúng ta." - Dừng lại một chút, Minh Vũ lại nói tiếp. - "Đôi khi cũng cần có một vài bí mật nhỏ."

"Con sẽ giữ bí mật với mẹ."

"Ba cũng vậy."

"Chúng ta đi ăn thôi."

***

Thật ra đối với việc Nhật Phong và Minh Vũ thiết lập quan hệ cha con đến nay An Thanh vẫn không hề hay biết. Là do Nhật Phong sau ngày hôm đó vẫn xưng hô với Minh Vũ như bình thường, chỉ khi nào ở riêng hai người cậu mới gọi anh bằng ba. Sau đó cậu cũng giải thích cho anh hiểu một chút. Là vì mỗi lần Nhật Phong nhắc đến chuyện muốn có ba với An Thanh cô đều im lặng, có khi còn rơi lệ nên cậu nghĩ rằng cô không muốn nói tới. Vì thế Nhật Phong đem chuyện này giấu kín trong lòng. Nếu cậu muốn thì Minh Vũ liền làm theo. Vì anh là một người ba "tốt", vô cùng nuông chiều con trai của mình.

"Ba ơi, chiều nay ba đưa con về nhà nhé. Mẹ con không rước con được."

Khi nghe tiếng Nhật Phong nói chuyện, anh liền dừng mọi suy nghĩ của mình để lắng nghe cậu.

"Vì sao? Mẹ con bận gì vậy?"

"Chiều nay mẹ con đi dự tiệc về trễ. Buổi sáng mẹ có đưa chìa khóa nhà cho con rồi."

Để làm bằng chứng Nhật Phong còn lấy trong túi quần ra một chùm chìa khóa để trên bàn cho Minh Vũ xem.

"Mẹ con tự đi dự tiệc à?"

"Dạ không. Buổi chiều làm việc xong chú Khang sẽ đưa mẹ tới trung tâm hội nghị, sau đó chú Khang sẽ đưa mẹ về. Tối hôm qua con nghe mẹ với chú Khang nói chuyện điện thoại như vậy đó."

Trong lòng Minh Vũ một hồi chuông báo động đã vang lên. Tình huống nguy hiểm, cực kì nguy hiểm. Sau nhiều ngày vui vẻ dường như anh đã lơ là cảnh giác, thậm chí đã xóa mất nhân vật "chú Khang" kèm mức độ đe dọa của cậu ta ra khỏi bộ nhớ của mình. Bây giờ đã là tình huống đáng báo động. Anh cần phải ra tay trước khi quá muộn, hy vọng cứu vãn được điều gì đó.

"Con biết trung tâm hội nghị đó ở đâu không?"

"Con chỉ biết nó tên là The Royal thôi." - Nhật Phong loáng thoáng nhớ lại lời An Thanh nói qua điện thoại đêm hôm trước.

"Tối nay chúng ta đi đón mẹ nhé. Bây giờ về nhà chuẩn bị thôi."

Nhật Phong ngạc nhiên nhìn Minh Vũ. Đi đón mẹ cũng cần phải chuẩn bị nữa sao?

"Nhưng có chú Khang rồi mà."

"Không được."

Minh Vũ ngay lập tức cắt ngang. Thái độ của anh lúc này bỗng dưng trở nên dữ tợn khiến Nhật Phong có phần nào sợ hãi.

"Ba giận con hả?"

Nhật Phong nhảy xuống ghế, cậu bước đến nơi Minh Vũ đang ngồi, lo lắng hỏi anh. Cậu rất sợ, sợ rằng mình đã phạm phải lỗi khiến ba không cần cậu nữa.

Tâm trạng bừng bừng lửa đốt của Minh Vũ nhanh chóng hạ xuống khi nghe lời Nhật Phong hỏi. Anh cũng nhận ra mình vừa hù dọa cậu sợ hãi.

"Không phải đâu, ba không giận con. Ba xin lỗi. Làm con sợ rồi. Thôi chúng ta về nhé. Ba còn một số thứ phải chuẩn bị cùng con."

"Chuẩn bị để đi đón mẹ sao ba?"

"Ừ. Chúng ta phải áp đảo hắn."

Nhật Phong gật đầu rồi theo Minh Vũ rời khỏi nhà hàng. Thật ra cậu không hiểu lắm áp đảo là gì nhưng vẫn nghe theo. Nhật Phong vô tình nhìn đồng hồ. Lúc này mới gần 1 giờ chiều. Còn phải gần 8 tiếng nữa mới đến giờ buổi tiệc kết thúc. Bây giờ chuẩn bị có phải là quá sớm hay không?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro