Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter Mở Đầu: Người Đàn Ông Trong Bóng Tối.

Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ đêm. Lúc này trong căn phòng lớn chỉ còn thưa thớt vài nhân viên đang dọn dẹp lại tàn dư sau một lễ cưới lớn và xa hoa bậc nhất của khách sạn. Lọt thỏm trong đám người đang chậm rãi lau dọn, một chàng trai trẻ tuổi với áo sơ mi trắng xộc xệch và quần âu đen đang ngồi chậm rãi uống rượu. Anh uống hết li này rồi li khác, gương mặt ửng hồng, chìm trong cơn say không lối thoát.

Cánh cửa đại sảnh bật mở, hai người một nam một nữ bước vào. Vài nhân viên đang kéo lại bàn ghế nghe thấy âm thanh cửa mở thì tò mò nhìn sang một chút rồi lại tiếp tục làm việc. Hai người vừa xuất hiện này không ai khác ngoài một trong hai cặp đôi vừa tổ chức lễ cưới tại khách sạn. Đó là một buổi lễ vô cùng lớn có sức ảnh hưởng mạnh trong giới truyền thông và những người hoạt động trong thương trường. Bởi vì qua đó thể hiện sự hợp tác và mối quan hệ thân thiết giữa các tập đoàn và gia tộc có tiếng tăm với nhau.

Chàng trai vừa bước vào nhướn mày nhìn người đang ngồi gục trên bàn nốc rượu, rồi không một chút nể nang gì đoạt lấy chai rượu từ tay người kia khiến cho ai đó hoá giận quay phắt lại.

"Ai dám dành rượu của ông?"

Mái tóc bù xù kèm theo đôi mắt lờ đờ tạo nên sự đối lập hoàn toàn với gương mặt tuấn tú của người vừa lớn tiếng la hét.

"Minh Vũ, cậu say quá rồi."

Người con trai cầm chai rượu trên tay khẽ lắc đầu nhìn bạn mình đang tức giận. Kể ra cũng thật kì lạ, bọn họ biết nhau cũng đã hơn 15 năm, nhưng chưa bao giờ hắn thấy Minh Vũ say đến mức này.

"Hải Anh, thì ra là cậu. Chúc cậu và Dương Vi trăm năm hạnh phúc."

Minh Vũ hất li rượu sang một bên, đứng bật dậy vỗ vai Hải Anh chúc mừng. Hắn thở dài, giữ một cánh tay anh quàng qua vai mình, rồi quay sang bảo Dương Vi, cô gái đang đứng cạnh mình.

"Em về phòng trước đi. Anh đưa cậu ta về đã."

Nhưng chưa đi được bước vào, Minh Vũ đã đẩy Hải Anh ra. Tuy bước chân anh có phần chao đảo nhưng vẫn còn giữ được thăng bằng, chưa bị ngã. Minh Vũ nhìn đôi vợ chồng son này bất giác cười thật tươi, trong lòng có cảm giác thành tựu không thể tả. Hai người này hình như là do anh làm mai thì phải. Nhớ lại xem, ngày đó ba người họ cùng gặp nhau. Từng mảnh kí ức trở nên mơ hồ, đầu anh đau như búa bổ, hai mắt híp lại, chỉ ước có một chiếc giường êm ái để đánh một giấc thật đã. Minh Vũ đẩy Hải Anh về phía Dương Vi.

"Bạn bè tốt không phá hỏng tân hôn của nhau. Hai người đi đi, tớ tự lo được."

Minh Vũ xua tay, cả người loạng choạng, suýt nữa thì ngã về phía sau. Hải Anh đỡ lấy Minh Vũ, cậu bạn này của hắn, đứng còn không vững, làm sao có thể tự lo được.

"Anh ổn chứ? Hay để tụi em bắt taxi cho anh. Anh như thế này không lái xe được."

"Ổn mà ổn mà."

Để gia tăng thêm sự tin tưởng, Minh Vũ cố gắng điều chỉnh bước đi của mình thật vững vàng để rời khỏi phòng tiệc.

***

Nhận chiếc thẻ từ từ tay nhân viên tiếp tân, Minh Vũ tìm hướng đến thang máy. Trong đầu không khỏi nhẩm lại nhiều lần số phòng. 820, 820. Tầng 8, phòng 20. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực quan sát không gian xung quanh đang quay vòng vòng, Minh Vũ cũng tìm ra được vị trí của thang máy. Anh bước từng bước chân nặng nề đến hai chiếc thang máy đặt cách đó không xa. Với những người bình thường khoảng cách này không đáng ba bước chân, nhưng với một người say mắt nhìn không rõ, chân đi không vững như Minh Vũ, khoảng cách này tựa như ba trăm dặm, đi hoài mà vẫn không đến đích.

Khoảng chừng hơn 15 phút sau, tay Minh Vũ cũng ấn được nút của thang máy. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, anh bước từng bước thật chậm vào bên trong, dựa hẳn người vào tấm kính trong suốt. Minh Vũ nhìn lên bảng điện tử ẩn hiện số tầng ở phía đối diện, hai mắt hoa cả lên. Mọi vật bỗng dưng nhân đôi, anh đã bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh. Chuông thang máy kêu một tiếng báo hiệu đến tầng 8.

Với cơ thể mệt mỏi rã rời, anh bước dọc hành lang của khách sạn. Mắt nhìn lên từng số phòng ẩn hiện dưới ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp hoà cùng điệu nhạc không lời du dương bên tai. Minh Vũ bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Cảm giác say xỉn thật tệ, anh không thích. Thật ra bình thường anh không bao giờ uống quá chén, nhưng hôm nay là ngày vui của bạn thân nên phải chúc mừng. Vì thế anh uống hết mình. Chẳng hiểu sao càng uống càng hăng, nên cứ uống mãi cho đến khi tiệc tàn mà vẫn không hề hay biết. Nếu không có Hải Anh đến giật mất chai rượu trên tay có lẽ Minh Vũ đã uống đến sáng.

Bỗng nhiên trong lòng Minh Vũ dấy lên cảm xúc chua xót kì lạ khiến đầu óc nửa tỉnh nửa mê của anh trở nên tỉnh táo hơn vài phần. Cảm giác cô đơn và lạc lõng bao trùm lấy anh hơn bao giờ hết khiến anh nhớ về quãng thời kì hoàng kim của mình. Những năm cấp ba, Minh Vũ chơi với một nhóm bạn gồm có Hải Anh lúc nãy và hai anh em nhà họ Nguyễn, Gia Huy và Gia Hưng. Anh cảm thấy cuộc đời này vô cùng bất công, suốt thời đi học ba người bọn họ không ai có người yêu sớm như anh nhưng cuối cùng sau bao nhiêu năm trôi qua, Minh Vũ lại là người lập gia đình trễ nhất nhóm. Đúng hơn là người độc thân duy nhất còn lại. Gia Huy lấy vợ năm ngoái. Hôm nay Hải Anh và Gia Hưng tổ chức lễ cưới cùng một ngày. Cuối cùng chỉ còn lại một mình anh. Không những chưa kết hôn, đến bạn gái anh còn chưa có, suốt ngày chỉ đơn độc một mình, hết đến bệnh viện rồi lại về nhà, mỗi ngày đều được lập trình một cách nhàm chán như thế.

Tựa người vào cửa phòng, nhìn còn số 20 ẩn hiện trước mắt, Minh Vũ không nghĩ ngợi nhiều liền quẹt thẻ từ, cánh cửa bật mở. Bước vào căn phòng sang trọng, anh đặt thẻ vào vị trí cần thiết rồi tắt hết đèn trong phòng chỉ bật mỗi điều hoà, chuẩn bị cho giấc ngủ của mình. Minh Vũ xoay người vừa định đóng cửa thì đã có một thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng lách vào khe cửa hẹp, cánh cửa đóng lại sau đó. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Đầu óc mơ màng của Minh Vũ nhất thời thanh tỉnh khi cảm nhận được một người nào đó vừa lao vào lòng mình. Qua vóc người nhỏ bé và có phần mỏng manh cùng mùi rượu thoang thoảng anh có thể đoán được người này là phụ nữ và chắc chắn rằng cô ta cũng đang say. Cánh tay vừa đưa tay định bật đèn đã bị ngăn lại.

"Đừng bật."

Một giọng nữ yếu ớt vang lên bên tai Minh Vũ, nó có phần nào làm nũng và cầu xin. Đầu anh phút chống muốn nổ tung, cả người nóng rần lên. Không biết vì men say làm cho mất lí trí hay vì chính bản thân anh bị như vậy.
Dù trong trạng thái mơ màng nhưng An Thanh cũng lờ mờ nhận ra sự thay đổi của người đàn ông ở phía đối diện. Cô cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng bây giờ dù muốn quay đầu đi nữa cũng đã quá muộn. Đâm lao thì phải theo lao, chính cô là người đã lao vào phòng người ta trước thì không thể nào oán trách gì được. Nhưng chẳng phải đây chính là điều cô muốn sao?

Qua những cú sốc tinh thần liên tục dội đến trong ngày hôm nay, An Thanh đã muốn buông xuôi tất cả. Buổi sáng nhìn thấy bạn trai nắm tay một cô gái khác rời khỏi khách sạn, cô đã thấy trời đất như quay cuồng, đổ sụp dưới chân mình. Nghĩ đến đêm hôm trước mình vừa từ chối bạn trai bởi vì muốn để dành cho tân hôn của hai người, lòng cô lạnh hẳn. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, buổi chiều cô lại nhận được một cuộc điện thoại của ba mẹ bảo cô nghỉ việc về quê kết hôn với một người đã được chọn sẵn. Nhận được tin này, An Thanh càng cảm thấy sa sút tinh thần hơn nữa. Cô không muốn một cuộc sống gò bó và bị sắp đặt sẵn như thế. Cô không muốn kết hôn với người cô không biết. Không muốn bất kì điều gì ba mẹ sắp đặt cho cô.

Dùng một vài lời tránh né rồi tắt điện thoại, An Thanh kiểm tra lại toàn bộ số tiền mình tích luỹ được sau 2 năm vất vả làm việc ở Sài Gòn. Trong một phút giây nông nổi bồng bột nhất thời cô đã muốn bỏ mặc tất cả.

Sau khi nhìn lại số tiền mình đang có trong tay, cô muốn mình có một đêm thật là vui vẻ ở những nơi sang trọng nhất thành phố này mà không cần phải nghĩ đến những chuyện xảy ra về sau. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, An Thanh chọn cho mình một bộ váy quyến rũ nhất, đang điểm cho thật xinh đẹp rồi đến quầy bar của khách sạn sang trọng nhất nhì thành phố để vung tiền. Cô chỉ có hôm nay thôi, qua ngày mai cuộc sống của cô sẽ rơi vào nhà tù hôn nhân, còn đâu cơ hội để tận hưởng thú vui vật chất này nữa.

Ngồi một mình ở quầy bar, An Thanh liên tục uống rượu. Cô muốn quên đi những gì mình đã nhìn thấy lúc sáng. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh trong tâm trí cô, vây hãm lấy linh hồn đang bị tôn thương như muốn khắc sâu vào tâm trí để nhắc nhở cho cô nhớ bộ mặt giả dối của người bạn trai giả tạo. Không thể chịu đựng lâu hơn nữa, An Thanh lấy điện thoai ra soạn một tin nhắn ngắn gọn chỉ với 3 chữ vỏn vẹn trên màn hình “chia tay đi”, nhấn nút Gửi rồi tắt máy.

Suốt cả buổi tối, cũng có nhiều người đến làm quen An Thanh nhưng đều bị cô dùng thái độ lạnh lùng đáp lại, ai cũng cảm thấy nản rồi dần dần rời đi. Riêng chỉ có một chàng trai vẫn nán lại rất lâu. Vì cảm thấy hắn ta khá phiền phức nên cô nhận lấy li rượu mà hắn mời lúc nãy cho xong việc. Một lát sau, An Thanh nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Cả người cô run rẩy, tâm trí bắt đầu rối loạn, trong người nóng bừng, như có ngọn lửa dần dần thiêu đốt. Nhớ đến những bài báo cảnh giác trên mạng, cô nhận ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Cô bị bỏ thuốc. Nhìn nụ cười đểu của tên con trai trước mặt, An Thanh vô cùng hoảng sợ, cô giữ lại một chút lí trí cuối cùng của mình, nở nụ cười gượng gạo lấy cớ đi vệ sinh rồi chạy khỏi quầy bar. Đi lòng vòng trong hành lang gấp khúc nhiều ngã rẽ của tầng 8, thần sắc của cô mỗi lúc càng trở nên mơ hồ, tựa như sắp ngất, nhưng cơ thể không ngừng nóng lên. Ở phía sau vẫn có một người đang chậm rãi bước theo cô. An Thanh đi mà như chạy, cho đến khi nhìn thấy cánh cửa sắp khép lại ở phòng 20, không cần suy nghĩ nhiều, cô liền lao đến ngay lập tức.

Và giờ đây cô đang chôn mình ở trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt, anh ta đang say và có cơ thể đang dần dần có phản ứng. Kiểu này thì cô cũng không thoát được. Nhưng như thế này vẫn tốt hơn, thà rằng qua đêm cùng một người đàn ông lạ mặt còn hơn bị tên sở khanh lúc nãy bắt được rồi làm nhục cô.

Minh Vũ cảm thấy cả người mình như muốn căng ra, bứt rứt khó chịu. Đã hơn 15 phút trôi qua mà bọn họ vẫn duy trì trạng thái này. Anh là một người đàn ông 26 tuổi, dù rằng chưa trải qua chuyện đó nhưng không phải là không biết, có phản ứng cũng là điều bình thường. Hơn nữa còn bị men say kích thích cùng với cô gái trong lòng mãi không chịu buông ra. Nhưng dù sao Minh Vũ cũng được ba mẹ mình dạy dỗ rất nghiêm khắc, là một người đàn ông tốt và không bao giờ cưỡng ép phụ nữ. Anh đẩy An Thanh ra rồi tìm đường đến cửa phòng.

"Tôi không có nơi nào để đi nữa. Cho tôi… ở lại đây đêm nay được không."

Lại giọng nói này, Minh Vũ rủa thầm trong lòng. Tại sao cô ta không thể thay đổi tông giọng của mình một xíu. Dùng giọng nói yếu ớt này để nói với một kẻ đang cố gắng hết sức để duy trì phong độ của một người đàn ông tốt như anh chẳng khác nào muốn phá đi lớp tự chủ này.

"Cô biết mình đang nói gì không? Tôi là đàn ông… và tôi đang say."

Minh Vũ cất giọng khàn khàn đầy cảnh cáo. Đây là cơ hội cuối cho An Thanh, là sự thanh tỉnh và nhẫn nại cuối cùng của anh dành cho cô. Thế nhưng cô gái kia vẫn cứng đầu, còn ôm ngang người anh như muốn níu kéo. Minh Vũ hít một hơi thật sâu, được rồi, nghĩa vụ nhắc nhở mà một người đàn ông tốt nên làm cũng đã làm xong. Là do cô ta không chịu chớp lấy thời cơ. Anh cũng không nể nang gì nữa.

Anh ôm chặt cô gái trong lòng, hôn lên môi cô rồi đẩy ngã cô xuống chiếc giường rộng lớn giữa phòng.

"Đây là do cô chọn." – Minh Vũ nói thầm bên tai An Thanh. Tay anh chạm vào giây kéo phía sau chiếc váy cô đang mặc.

"Không hối hận."

Giây kéo nhanh chóng được kéo xuống. Đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Không hối hận…

An Thanh nói đúng, cô sẽ không hối hận. Dù cho nhiều năm về sau, cô cũng không bao giờ hối hận vì đêm hôm đó. Người đàn ông trong bóng tối, cô mãi mãi chẳng bao giờ biết mặt…

***

Minh Vũ bị tin nhắn điện thoại làm cho thức giấc. Đầu anh đau nhức, dư âm cơn say đêm qua vẫn còn. Dựa người vào thành giường, anh cảm thấy hơi lạnh. Nhìn lại nửa thân trên để trần của mình kèm theo chiếc sơ mi trắng cùng quân âu đen được gấp ngay ngắn bên cạnh, Minh Vũ đã nhớ ra mọi chuyện. Trải qua một đêm tình và căn phòng trống rỗng vào sáng hôm sau nghĩa là gì. Tình một đêm. “Lần đầu tiên” của anh lại là tình một đêm.

Cô gái bí ẩn kia anh vẫn chưa nhìn thấy mặt, sáng ra thì đã chạy mất làm một người đàn ông tốt như anh cảm thấy có phần tội lỗi. Anh còn định chịu trách nhiệm với cô, cưới cô làm vợ hay làm bất cứ điều gì cô muốn, nhưng bây giờ người thì đã chạy mất, cũng không biết làm cách nào.

Sau khi mặc lại quần áo chỉnh tề, Minh Vũ liền kiểm tra tin nhắn. Cũng không phải việc gì quan trọng, chỉ là một thông báo đã đến nơi hưởng tuần trăng mật của Hải Anh mà thôi. Anh cũng thấy mừng cho bạn nên cũng không nỡ phá đám. Nếu là lúc bình thường anh đã nhanh chóng gọi cho hắn để chia sẻ về sự tội lỗi của mình.

Trước khi rời khỏi phòng, Minh Vũ kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa. Một vệt máu đỏ nổi bật trên drap giường trắng muốt đập vào mắt anh khiến cho cảm giác tội lỗi của anh lại tăng lên gấp bội.

Minh Vũ mang một tậm trạng nặng nề mệt mỏi quay về nhà tắm rửa rồi lái xe đến bệnh viện. Bắt đầu một ngày làm việc mới của mình. Những chuyện đã xảy ra tối hôm qua cũng dần dần phai nhạt theo dòng xe đông đúc và nhịp sống tập nập chốn thị thành.

Bởi vì dòng chảy cuộc sống trôi qua rất nhanh, rất vội vã. Nếu như chúng ta không bắt kịp nó thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Vì thế với những chuyện nghĩ mãi mà không thông suốt thì hãy quên đi cho nhẹ lòng.

Đối với đàn ông mà nói, tình một đêm chẳng qua cũng chỉ là giai thoại một thời phong lưu mà thôi…

-END CHAP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro