Chap 1- Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu ấy à ?
Là hai người khác giới có tình cảm với nhau, họ đến với nhau, họ yêu nhau say đắm, rồi cưới nhau,.....
Đó là những gì người khác nghĩ và thấy được. Còn với một số người, không nhất thiết phải là người khác giới mới đến được với nhau. Xã hội bây giờ nhiều khi vẫn nói:" Chỉ phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau". Nếu thật sự là vậy thì sao ?. Cùng giới thì đã sao ? Sao phải kì thị ?
Ngày hôm ấy, buổi học hè đầu tiên trong những năm cấp 3 của Hàn Nhu. Ngày mà cô trở thành học sinh lớp 10, ngày cô được nhìn thấy người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Người ấy không phải giáo viên chủ nhiệm lớp cô, chỉ là giáo viên dạy Văn thôi. Vậy mà người ấy để lại cho cô nhiều ấn tượng còn hơn là đứa ngồi cạnh cô. Dáng vóc cao ráo, thanh mảnh. Mái tóc dài xoăn lọn đuôi chưa bao giờ đẹp đến vậy. Làn da trắng cùng với màu son hồng quá là nổi bật . Không phải nói quá nhưng thật sự phải nói là cô ấy có một đường cong chữ S hoàn hảo. Chân vừa thon vừa dài như người mẫu vậy. Người giáo viên đó bước vào lớp thì cả trai cả gái đứa nào cũng khen nấy khen để. Lại còn ngồi suy đoán chắc cô này là hoa khôi của trường, rồi chắc chỉ tầm 30 tuổi trở lại là cùng:

- Chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lâm Thiên Dĩnh, từ hôm nay cô sẽ là giáo viên bộ môn Văn của lớp mình nhé!- Cô cất giọng nhẹ nhàng và nhìn chúng tôi.
Bỗng bạn trai ngồi trên tôi hỏi :
- Thưa cô, cô bao nhiêu tuổi rồi ạ ?

Thật là.... Mọi người thấy việc bị hỏi tuổi 1 cách bất ngờ từ lần gặp đầu tiên như vậy thật bất lịch sự, cô vẫn đáp lại:

- Năm nay cô đã trải qua 32 cái xuân rồi nhé !

Cả lớp tôi đứa nào đứa nấy trố mắt lên không tin nổi:
- Chắc cô có gia đình rồi đúng không cô. ? Tại cô đẹp vậy mà chả nhẽ lại không có ai yêu.

Cô Dĩnh đáp lại có chút ngập ngừng:
- Thực ra thì cô vẫn chưa có chồng hay người yêu gì cả. Chúng ta nên chuyển chủ đề thì hơn. Trả lời mấy chuyện này cô ngại lắm !

Cách cô ấy vừa trả lời ngượng ngùng như vừa lấy đi trái tim của Hàn Nhu vậy .

Từ hôm ấy, cứ đến giờ học Văn là Hàn Nhu lại cố gắng gây sự chú ý với cô Dĩnh. Bình thường thì bọn con trai mới là những đứa hay nói leo, vậy mà cô bất chấp những ánh mắt kì thị của bạn mới, cô cố chen vào nói theo để cô chú ý đến cô Dĩnh. Mỗi lần như vậy cô đều nghĩ: " Mình bị làm sao vậy ? Sao lại làm thế ? Sao lại cố gắng gây chú ý với Cô Dĩnh ?"

Đến giờ ra chơi sau tiết Văn, lúc nào Hàn Nhu cũng nghe những tiếng xì xào bàn tán:
- Này, con bé kia đang cố gây chú ý phải không ? Con gái gì mà nói rõ nhiều, lại còn hay nói leo trong giờ. - Linh Mẫn nói
- Ê ê, hình như tao nghe nói Hàn Nhu nó thích con gái đấy- Yên Vy chen vào nói
- Gì ? Nó ư ? Eo khiếp thế, sao lại đi thích con gái ? Không phải trên thế giới đang thừa con trai à?

Quả thực, bị nói xấu sau lưng đã đành, lại còn nghe thấy toàn bộ những gì người ta mói về mình nữa. Trong lớp Hàn Nhu cũng chưa quen thân được với ai. Lúc nào cũng chỉ đeo tai nghe rồi cắm mặt vào cái điện thoại. Nhưng cô lại được lòng bọn con trai. Không hiểu sao vừa vào lớp, cô đã bắt chuyện với bọn con trai dễ dàng, bọn họ cũng nói rất nhiều chuyện với cô. Chắc là từ đó lũ con gái trong lớp cô nghĩ rằng cô bị les.

Nhưng cũng may đó chỉ là lúc đầu. Dần dần những lời bàn tán không còn nữa. Lũ con gái bắt đầu ra nói chuyện cùng cô. Dù là vậy nhưng trong lúc nói chuyện, Hàn Nhu vẫn cảm thấy một khoảng cách nhất định với họ. Lũ con trai thì không, họ nói chuyện rất thoải mái, ngay cả về vấn đề tình dục cũng không khiến ai phải xấu hổ, họ cứ nói như thể đó là một chuyện rất bình thường như bao chuyện khác. Không biết Hàn Nhu có ngộ nhận không nhưng cô có cảm giác như Long Hách thích cô. Tối đến, hắn rất hay nhắn tin với cô, chúc cô ngủ ngon rồi nhắc nhở cô làm bài tập. Trên lớp thì lúc nào cũng mua đồ ăn vặt cho cô, có hôm còn mua cả đồ ăn sáng cho cô nữa. Mà cô nghĩ chắc chỉ do mình tưởng tượng thôi, bạn bè nhắn tin quan tâm, mua đồ ăn cho nhau như vậy cũng không có gì là to tát. Đó là cô nghĩ vậy thôi. Còn hàng chục con mắt ở lớp thì chắc chắn không nghĩ như cô. Lũ con trai bắt đầu ghép cặp cô với Long Hách, lúc nào cũng gọi cô với Long Hách là một đôi vợ chồng. Nếu không phải cô cũng có chút tình cảm với hắn thì cô đã chửi lũ con trai kia một trận rồi. Hắn cao 1m80, cô cao 1m7, cũng xứng đôi đấy chứ. Nhưng liệu trái tim cô có thể chứa một người con trai khác trong khi cô đã đổ chính giáo viên Văn của mình ? Thật khó xử, liệu cô có bất chấp dư luận mà theo đuổi Lâm Thiên Dĩnh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro