Diễn Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô biết đấy! Những lời cô nói ra lúc này chẳng có ai tin đâu!- Thiên Dĩnh

- Ai mà biết! Mà....nhìn thái độ của Di Di vừa rồi cũng đủ hiểu là cô ta bắt đầu nghi ngờ cô rồi!

- Có vẻ cô nói hơi nhiều rồi...!

- Cô định làm gì.....?!

- Thực hiện lời hứa!

Thiên Dĩnh lấy điện thoại ra:

- Vào đi! Phần còn lại tôi để cho các anh xử lí hết!

Hai người đàn ông lạ mặt bước vào...

- Cô làm gì vậy ?! Không lẽ cô....làm thật sao ?!

- Trông tôi có giống người thích đùa không ?

- Không được....!!

- Có gì mà không được ? Ở đây tôi là người quyết định "được" hay "không được". Còn cô chỉ việc làm theo thôi!

Thiên Dĩnh nhìn sang phía 2 người đàn ông kia, ra hiệu cho họ đưa Mẫn Mẫn lên phòng....

- Anh Khải đã mua chuộc hết tất cả những nơi cho thuê vệ sĩ ở đây rồi mà....?!

- Anh ta đâu có mua chuộc bên nước ngoài luôn ? 2 người này đều là người Nhật đấy! Cô nghĩ tôi ở bên đó 2 năm mà không quen ai sao ?

Một trong số 2 người đàn ông đó đến gần Mẫn Mẫn và bế cô ta lên.

- Khoan đã! Mau bỏ tay ra khỏi người tôi đồ hạ cấp!!

Thiên Dĩnh dựa lưng vào tường:

- Anh không định nói lại sao ?

- Không..... - Anh ta im lặng - Những lời nói của tôi thể hiện ở trên giường cơ.

- Phải vậy chứ!- Thiên Dĩnh mỉm cười- Lên lầu thôi.

Thiên Dĩnh bước đến gần Mẫn Mẫn:
- Trước tiên phải bịt cái âm thanh này lại đã- Cô dán băng dĩnh vào miệng Mẫn Mẫn.

3 người họ cùng lên trên lầu. Họ đi đến một căn phòng phía cuối hành lang.

Căn phòng đó thật sự trống rỗng. Tất cả những gì họ nhìn thấy là 1 chiếc giường, 1 chiếc giường rất rộng. Căn phòng đó còn không có cửa sổ, nhưng các trang thiết bị đèn điện vẫn đầy đủ. Trên giường còn có 1 chiếc vali màu đen.

- Thấy lạ phải không ? Tôi dã bỏ đi những thứ không cần thiết để "phục vụ" cho cô đấy!

Họ tiến lại gần chiếc giường, Thiên Dĩnh mở vali ra. Trong đó toàn là dụng cụ SM*

( Ai không hiểu thì search google nhé :v )

Mẫn Mẫn tròn mắt nhìn.

Người đàn ông đó đặt Mẫn Mẫn xuống giường.

- Em mua mấy thứ này làm gì vậy ?

- Nó vốn là dành cho người khác.....nhưng thôi em nhường cho cô ta vậy!

- Người khác ?

- Thôi mọi ngươi làm quen nhau nha! Người bế cô lúc nãy là anh Kento. Còn người ít nói đứng đằng kia là Yuto.

- Xin lỗi nhé, Yuto nó hơi kín tiếng nên không nói chuyện với người lạ- Anh ta lột băng dính ra, nâng cằm Mẫn Mẫn lên- Hân hạnh được biết cô.

- Khốn nạn! Anh nghĩ anh là ai mà dám chạm vào người tôi, đồ hạ đẳng! Cút đi!!

- Ồ! Em xin phép! Mọi người ở lại vui vẻ!

- Anh Khải nhất định sẽ không tha cho cô!!

Thiên Dĩnh quay lại nhìn Mẫn Mẫn:

- Vậy à....? Cảm ơn đã nhắc nhở tôi.

- Cô đứng lại đó!! Chuyện này nhất định tôi sẽ trả lại cô....

- Cứ việc trả lại tôi! Nhưng đó là nếu cô có thể.... À quên không nhắc cho cô biết. Căn phòng này cách âm nên cô có thể thoải mái rên la cũng không sợ ai nghe thấy đâu! Cứ tự nhiên như ở nhà.

Nói rồi Thiên Dĩnh ra khỏi phòng.

- Còn lại Vương Khải à.......? Mệt hơn rồi đây.... Mà nếu là vì em thì đây có là gì ? Thậm chí cô có thể làm hơn nữa mà....

Trong lúc đó Thiên Di cũng đã về đến nhà.

Cô mở điện thoại ra kiểm tra... Tin nhắn từ số máy lạ kia đã bị xóa mất. Thay vào đó là tin nhắn từ Thiên Dĩnh:" Đừng đến đó một mình"

Thiên Di bấm số gọi cho Thiên Dĩnh...

*Tút...Tút*
Thiên Dĩnh bắt máy....

- Lòng người thật khó đoán quá phải không ?

- Chị đang nói gì vậy ?

- Gần chục năm thân thiết với nhau giờ lại thành ra như này... Đến cả Bích Liên, người mà chị nghĩ rằng có thể tin tưởng nhất cũng phản bội chị. Nhưng mà...đau lòng nhất vẫn là Mẫn Mẫn....

- Rồi bọn họ sẽ phải trả giá thôi chị...

- Thiên Dĩnh này....

- Sao chị ?

- Em có làm những điều đó không ?

- D... Dạ ? - Thiên Dĩnh giật mình- Em làm gì cơ chị... ?

- Phản bội lại chị giống như bọn họ ấy....

- Tất nhiên là em không làm vậy rồi... Chị hỏi kì vậy...!?

- Em sao vậy ? Sao trả lời lúng túng vậy ?

- À em... Không có gì đâu chị! em chỉ hơi bất ngờ....

- Lo lắng cũng phải thôi! Em sắp phải đối mặt với Vương Khải mà. Chị muốn là người đi cùng em. Mặc kệ em đã có kế hoạch như nào, nhất định tối nay chị phải đi cùng em!

- Có chuyện gì với chị vậy ? Chị đã hứa để em giải quyết việc này mà ?

Thiên Di gắt lên:

- Có người mẹ nào lại có thể thảnh thơi khi con mình bị bắt cóc chứ ?! Đến cảnh sát nhúng tay vào vụ này chị còn không tin tưởng nữa là..... Làm sao chị để em đi trong khi nó là con chị.... Có người mẹ nào lại có thể ngồi yên ở nhà khi thấy con mình như vậy...?!

Trong phút giây xúc động, mất kiểm soát, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má Thiên Di lúc nào không hay...

Cả 2 cùng im lặng 1 lúc....

- Em xin lỗi.... Chắc là em hơi ích kỉ rồi! Em không nghĩ đến cảm giác của chị.... Vậy... Tối nay chúng ta cùng đi nhé ?

- Cảm ơn em...! -Thiên Di tắt máy.

Thiên Dĩnh ngồi lặng thinh. Cô ngả đầu trên thành ghế sofa, chỉ nhìn thẳng lên trần nhà....

- Sao vậy ?

Thiên Dĩnh nhìn về phía cầu thang...

- Không sao cả!

Kento đi từ trên cầu thang xuống:

- Đã nói là anh sẽ lo được thằng đó mà! Em suy nghĩ cái gì ?

- Nhưng còn 4 tên vệ sĩ... Tên nào cũng to ngang ngửa anh, anh không phải đối thủ đâu.

- Vậy ra em lo lắng cái đó à... Mới đến đây nên anh chẳng quen ai. Nếu có quen cũng chẳng có ai dám làm mấy chuyện này đâu.

- Vậy sao anh lại giúp em ?

- Trách nhiệm của 1 đàn anh thôi!

- Vậy à...

- Mà màn dọa của em dành cô ta cũng đáng nể đấy. Giờ thì cô ta không dám làm gì nữa đâu!

- Dọa sao ? Em đang tính làm thật mà....

Trong lúc đó tại nhà hoang, nơi giam giữ Hàn Nhu....

- Cháu nghĩ cô ấy không cố tình nói vậy đâu!

- Cô đáng bị nói vậy mà...

- Vậy sao cô không sửa chữa mọi thứ ngay bây giờ đi! Cô Dĩnh sẽ rất vui nếu biết cô giúp cháu đấy!

- Được sao ?

- Được mà cô!

- Nhưng Vương Khải sẽ không để mọi chuyện dễ dàng như vậy đâu...

- À phải rồi! Nếu bắt cóc cháu như này chắc chắn phải có điều kiện để chuộc cháu phải không? Điều kiện hắn đưa ra là gì vậy cô ?

- Cô có nghe qua... Hình như là Thiên Dĩnh sẽ kết hôn cùng với hắn ta để đổi lấy em... Chắc vậy đó!

- Dạ...? K...không thể nào.... Cô có nghe nhầm không ạ...?

- Tuy cô không nghe rõ nhưng chắc chắn cô không nhầm đâu. Tối nay họ sẽ gặp nhau. Nhưng chỉ vì muốn kết hôn với Thiên Dĩnh mà lại đi bắt cóc em... Chuyện này không bình thường phải không?

- Kh...không đâu...cô nghe nhầm rồi....

- Có chuyện gì vậy...?

*Reeng reeng*

Là 1 cuộc gọi...
Đến từ Thiên Dĩnh...

- Đợi cô nghe điện thoại nhé!

Bích Liên ra ngoài...

- Chị nghe đây!

- Chúng ta gặp nhau được không?

- Bây giờ sao ?

- Càng sớm càng tốt, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô.

- Nhất định cô phải đến! Nhưng trước đó... Cô vẫn còn ở nhà hoang chứ ?

- Chị vẫn ở đây, sao vậy ?

- Tôi muốn nói chuyện với Tiểu Nhu. Tôi phải chắc chắn rằng con bé không sao.

- Yên tâm đi! Tiểu Nhu vẫn ổn mà....

- Mau đưa máy cho con bé đi!

- Thôi được rồi!- Bích Liên bước vào- Tiểu Nhu! Thiên Dĩnh muốn nói chuyện với em...

- Cô Dĩnh sao ?

Hàn Nhu như bừng tỉnh sau khi nghe tin vừa rồi.
Bích Liên ghé sát điện thoại vào tai Hàn Nhu..

- Cô Dĩnh...! Em nghe đây!! Em nhớ cô lắm cô Dĩnh!!

- Tiểu Nhu!! Em vẫn ổn chứ ? Đừng sợ gì hết nhé! Cô sẽ tìm mọi cách để cứu em ra khỏi chỗ đó!

- Tìm...mọi cách...? Cô tìm mọi cách bằng cách kết hôn với tên đó sao ?! Nếu vậy cô đừng cứu em... Cô cứ để em ở đây đến chết là được rồi.... Sao cô lại làm thế....- Giọng Hàn Nhu nghẹn dần....

- Ngốc quá... Cô có làm như vậy đâu!- Thiên Dĩnh im lặng- Cả đời này tôi chỉ kết hôn với một mình em thôi!

- Cô Dĩnh.... Nếu vậy thì cô... Phải đến nhanh lên đó...em sẽ chờ cô!

Thiên Dĩnh mỉm cười:

- Vâng vâng! Tôi nghe rõ mệnh lệnh của em rồi vợ yêu!

Nghe xong câu nói đó không hiểu sao mắt Hàn Nhu lại long lanh, rưng rưng nước mắt. Cô không nói thêm gì, cúi gục đầu xuống.

- Vậy ra lời của Mẫn Mẫn nói là sự thật sao ? Quan hệ giữa 2 đứa là thật sao....?

- Cháu biết điều này nói ra rất khó tin mà.....

- Bây giờ cô sẽ đi gặp Thiên Dĩnh nói chuyện. Đừng làm ồn quá đó!

- Có chuyện gì sao cô?

- Thiên Dĩnh nói muốn thương lượng gì đó! Nhưng nếu là để cứu cháu ra khỏi đây thì cô sẽ đồng ý mà!

- Cô đồng ý giúp cháu sao ? Cảm ơn cô, cô Bích Liên !

- Có gì phải cảm ơn.... Đây sẽ là lời xin lỗi của cô dành cho cháu! Xin lỗi vì tất cả!

Nói xong Bích Liên bước ra ngoài.

- Cô làm vậy thật sao ? - 1 tên vệ sĩ theo sau cô- Cô đánh đổi cả công ti và gia đình chỉ để cứu cô bé đó thôi sao ?

- Công ty của chúng ta chịu sự áp bức từ hắn đủ rồi... Chúng ta có tiền, không cần hắn nữa!

- Cô đã suy nghĩ kĩ chưa ? Nếu hắn rút lại cổ phần sẽ là 1 mất mát lớn cho công ty...

- Nhưng tôi mất đi bạn bè và đứa cháu của mình thì còn tệ hơn nữa.... Vậy nên tôi quyết định rồi... Cậu không cần lo...

Bích Liên ngay sau đó đến điểm hẹn với Thiên Dĩnh.

- Đúng giờ đấy!- Thiên Dĩnh.

- Không cần gọi đồ uống đâu! Chúng ta vào vấn đề chính luôn đi!

- Rất thẳng thắn! Vậy tôi vào vấn đề luôn. Tôi muốn cô giúp tôi.....

- Chị đồng ý!- Bích Liên ngắt lời.

- Hả ?

- Chị nói rồi đó, chị đồng ý giúp em!

- Thật sao ??

- Ừ! Vì chúng ta là bạn mà!

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro