Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, Phú Sát Dung Âm tiểu thư, thống thống khoái khoái theo a mã đi du ngoạn thật nhiều, cũng thỏa mãn thưởng thức những thứ hoa cỏ lạ lùng. Khuê nữ không thể xuất môn, nàng liền lôi kéo đệ đệ đi, ăn thật nhiều thứ ngon, đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời rất đáng yêu a.

Tiếp đến, nàng gả cho Bảo thân vương. Tình yêu thuở niên thiếu trong trẻo như sương sớm, lại dần hóa thành giọt nước mắt trong tiếng thở dài. Hậu vị, nàng Phú Sát Dung Âm đã khi nào mưu cầu hậu vị cao cao tại thượng. Trở thành mẫu nghi thiên hạ, người Đại Thanh là con, Tử Cấm Thành cũng là con. Nàng hết lòng bảo hộ nô tài, cũng không nghĩ tranh giành sủng ái, bớt đi cho hoàng đế một cái đau đầu.

Chính là, nàng đánh giá thấp cái gọi là lòng người ngoan độc. Phú Sát Dung Âm khoảnh khắc đưa mắt nhìn khắp Tử Cẩm Thành lạnh lẽo, dưới chân bỗng dưng nhẹ tễnh. Một đời thiện lương, khoan dung, mẫu nghi thiên hạ, nguyên lai là nàng sai, nghìn sai vạn sai.

Rơi, tựa hồ chỉ một khắc. Không có một chút đau đớn. Tối đen, xung quanh đều đen thẫm. Mơ mơ màng màng, tựa hồ đã rất lâu rồi đi. Hiện tại, nàng sẽ đến Vong Xuyên?

Nàng muốn cất bước xem thử, từng bước từng bước, đường dưới chân tựa hồ lại như dài ra trong đen thẳm không có lấy một ánh nến le lắt. Càng đi càng đi lại càng vô vọng lạc lối. Thật mệt. Thật mệt, nàng muốn tựa lưng một lát. Dường như có người đang nói chuyện, giọng nói ôn tồn hòa nhã, dường như nàng rất đỗi thân quen nhưng lại vô cùng xa lạ.

"Cao quý phi mất rồi, trẫm cũng hao tâm đê điều trị thủy, hậu cung lại như vậy..."
Là hoàng đế đi, hắn một đời minh quân, trong long trong dạ đều là vì con dân Đại Thanh hao tổn tâm tư. Hắn trách nàng ích kỉ, trách nàng không vì hắn phân ưu. A, phải a, hiện tại nàng cùng hắn chính là âm dương cách biệt mất rồi.

Bỗng đâu lại tựa như có gì đó ấm áp bao lấy, một mùi hương quen thuộc len lỏi. Làn da mềm mại khẽ tiếp xúc với da thịt nàng. An nhiên như vậy, nàng biết mùi hương này, cũng cảm nhận được người ấy nhẹ nhàng cẩn cẩn xoa xoa trong lòng bàn tay. Cổ họng thô rát như được khai thông, nhẹ nhàng từng muỗng nuốt xuống, mùi thuốc đông y tản mạn khắp phòng.

"Nương nương, người mắng ta cũng được, người tỉnh dậy đi... "
Là người duy nhất nàng ỷ lại, người duy nhất nàng tin yêu, cũng là người duy nhất lí giải được tâm tư của nàng. Nàng ấy... Sống tốt không? 

"Tỷ, tỷ tỉnh dậy đi, Anh Lạc nguy rồi... "
Anh Lạc? Nàng có chuyện? Thân thể Phú Sát Dung Âm có chút lay động, thế nhưng cũng chỉ một chút biến hóa mong manh. Sao lại nặng như vậy, cũng không còn như trước chạy mãi cũng vô tận, nhưng vô lực xụi lơ như vậy thật sự khó chịu, khó chịu.

"...ngài phải đáp ứng tứ hôn... "
A, đây là ông trời trừng phạt nàng đi? Những lời này nàng đều đã từng nghe qua, hiện tại như thước phim quay chậm từng đoạn từng đoạn. Nàng, còn chưa bước lên cầu Nại hà, cũng chưa thể uống chén Mạnh bà thang, hiện tại kí ức nghẹn khuất như nổ tung trong lồng ngực. Là đau xót đến đè nén. Thật khó chịu, nhưng nàng không còn chưởng thủ phượng vị, nàng đã chọn làm Phú Sát Dung Âm, hiện tại nàng muốn hảo hảo hét lên, cho những thứ bi thống kia mau mau chạy đi.

Chợt như giấc mộng dài, Phú Sát Dung Âm nhíu nhíu mày rồi tỉnh dậy.
A!?

"Nương nương, người tỉnh rồi, người tỉnh rồi! Người đâu!!!"
Minh Ngọc tiểu cô nương này, chỉ kịp như vậy liền nức nở vùi đầu vào tay nàng. Nguyên lai... Nàng còn sống sao?

"Ta còn sống?..."
Ha, tự tử bất thành, nàng hẳn là cái nữ nhân vô dụng nhất, cũng chính là trò cười hài hước nhất của cái Tử Cấm thành này đi?

"Nương nương, người đừng làm nô tài sợ, người chỉ bị ngã một chút thôi, không phải chỉ bị hôn mê một chút sao, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà... "
Tiểu nha đầu này lúc nào cũng mít ướt lại lắm lời như vậy. Chính là, nhảy trên tường thành xuống còn cái gì mà "ngã một chút".... Lại khẽ nhích người dậy, cứng đờ vô lực, nhưng xem ra không quá đau đớn như nàng nghĩ.

"Nương nương đừng lo, chân của người chỉ là do nằm lâu quá. Diệp Thiên Sĩ đã nói rồi, người chắc chắn sẽ đi lại được thôi. A, để nô tài đi gọi thái y... "

"Anh Lạc đâu..? "

"Nàng ta không phải vẫn ở Tân Giả Khố sao, để nô tài gọi nàng ta đến... "

"Tân Giả Khố? Sao Anh Lạc lại vào Tân Giả Khố?"

Minh Ngọc hấp tấp chạy đi, nghe xong câu này liền suýt nữa ngã lật bàn. Nàng ta sợ hãi rối rít ghé vào bên cạnh, đỡ Hoàng hậu nằm xuống, lại dè dặt nói

"Nương nương, chính người ra lệnh cho Ngụy Anh Lạc vào Tân Giả Khố không phải sao... Nàng ta đắc tội Dụ thái phi, người lo sợ hoàng thượng nổi trận lôi đình, bèn..."

Được rồi, đến thời điểm này thì tiểu Dung Âm của chúng ta cực kì sợ hãi rồi. Chuyện này không phải xảy ra rất lâu rất lâu rồi hay sao? Trước cả khi nàng sinh Vĩnh Tông.

Nhìn thần sắc của Hoàng hậu nương nương không đúng, Minh Ngọc cũng xoắn xuýt lắm rồi, hai mắt đỏ hoe chạy ra kêu người mời Diệp Thiên Sĩ đến chẩn bệnh. Ra đến cổng cung, đã có một đám người ào ạt tiến vào cung.

Hoàng đế như một tiểu hài tử, thấy nàng ngồi dậy liền vội vội vàng vàng đỡ nàng nói cái gì mà vừa bệnh dậy không nên vận động mạnh, còn muốn xoa bóp chân cho nàng. Sao nàng không phát hiện ra hắn như một... Tiểu cẩu muốn lấy lòng nàng đây...

Càn Long đế không nỡ nhìn thần sắc mệt mỏi của nàng, hắn cứ nhanh nhanh nhảu nhảu nước nước rồi xoa chân
"Không sao, hoàng hậu của trẫm sẽ không sao, hảo hảo hảo hết thảy đều hảo rồi, nàng cứ nghỉ ngơi... "

Dung Âm phát hiện, trước mặt nàng hoàng đế cùng Minh Ngọc chả khác gì nhau... Nàng khẽ nở nụ cười, chợt lại có tiếng nội tiền thị vệ truyền đến muốn cùng hoàng đế bàn luận chính sự.

Ân a, hoàng đế, vĩnh viễn là người của dân, cũng sẽ không phải là Hoằng Lịch của nàng. Nàng mệt mỏi. Phó Hằng lại tiến vào, còn đang thở dốc

"Tỷ tỷ tỉnh lại là tốt rồi, tốt rồi, mấy ngày nay ngạch nương khóc rất nhiều"

Tiểu quỷ này, quá kiệm lời rồi, nàng biết đệ đệ luôn lo lắng cho nàng, nhưng hắn đã là một đại nam nhân, thân phải lo chính sự, cũng không thể... Vướng mắc nữ tử tình trường...

"Ngươi cùng Nhĩ Tình...? "

"Tỷ tỷ... Ta bắt buộc phải cưới Nhĩ Tình"

"Ngươi sẽ hối hận"

Trước đây nàng nói rất nhiều với hắn, hiện tại chỉ còn một câu khẳng định. Ân, hắn chắc chắn sẽ hối hận. Nhưng nàng cũng không muốn quản nhiều thế. Phó Hằng vẻ mặt đường đường chính chính Nhĩ Tình đã gả cho ta làm thê tử của ta, ta liền không thể vương vấn nữ nhân bên ngoài.

"Ngươi về đi, nói ngạch nương đừng lo cho ta. Ngươi cũng không cần lo nữa, ngươi xem một đại nam nhân lại thất thố như vậy."

Vừa nói lại yêu thương lau mồ hôi cho đệ đệ. Nàng kì thực vẫn luôn yêu thương đệ đệ, nghĩ đến hoàng thượng toan tính cùng đệ đệ chiến tâm, hẳn hắn sẽ ra chiến trường sau này, không kìm nổi xót xa.

"Minh Ngọc, gọi Anh Lạc đến cho bổn cung"

Hiện tại, nàng không quản đó chỉ là giấc mộng, hay ông trời rốt cuộc thương tiếc nàng. Là ai hại nàng mất Vĩnh Tông, là ai đẩy nàng một cái liền rơi vào vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Hiện tại, hiện tại nàng chỉ muốn nhìn thấy Ngụy Anh Lạc của nàng, chỉ muốn Anh Lạc canh giữ bên cạnh nàng.

"Nương nương!!! Người tỉnh rồi, người tỉnh rồi! Anh Lạc về rồi!!"
Giọng nói thân thuộc vang lên, lại kèm theo một ít nức nở. Dung Âm khẽ cười, ân, mọi chuyện ta không muốn quản, chỉ cần ngươi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro