Chương 10.Nàng yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như lần trước, lần này là Từ Tử Hiên phát hiện ra cô trước, lặng lẽ nấp vào một góc khuất chờ cô đi tới.

Quần quật từ sáng đến tối, Trương Ngữ Cách cả người ê ẩm, từng bước chân như bị cột đá vào. Đi khỏi con hẻm nhỏ là đến nhà của cô, mở cửa mà đi vào, cô vẫn không biết mình bị theo dõi, Từ Tử Hiên đi phía sau nhanh chóng vào nhà trước khi cô đóng cửa. Bước chân nhẹ nhàng không gây một tiếng động, lặng lẽ nó đi theo cô đến phòng ngủ. Thật xúi quẩy, còn chưa kịp vào, cô đã đóng cửa, nguyên cánh cửa đập thẳng mặt nó, ôm mặt, Từ Tử Hiên thầm mắng người bên trong.

Đứng ở hành lang, nó ngán ngẩm nhìn quanh, tính tò mò lại nổi lên, đi khắp nhà lục lọi, nói thật nhà cô ngoài trứng và mì ăn liền thì không có gì cả, cô ta cũng là con người mà, ăn uống thế này sẽ sớm sinh bệnh. Kể cũng lạ, Từ Tử Hiên tại sao lại lo lắng cho cô cơ chứ, rõ ràng hai người là kẻ thù cơ mà.

Nhập tâm suy nghĩ nó hoàn toàn lơ là, Trương Ngữ Cách đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Cảm giác được có người đột nhập liền nhẹ nhàng đi tới nơi phát ra tiếng động. Nếu là trộm cô sẽ lập tức xử ngay, nhưng tại sao Từ Tử Hiên lại ở đây, cô ta đang lục lọi tủ đồ ăn của cô, quá đáng mà. Trương Ngữ Cách khẽ nhíu mày, tiện tay cầm lấy cây gậy bóng chày ở lối đi, đứng đằng sau nó, cô giơ cao vũ khí, khi gậy vừa đến đỉnh đầu Từ Tử Hiên liền bị chặn lại.

Kagune của nó chặn đứng gậy, tiện thể vứt luôn ra xa, nó xoay lại, thì Trương Ngữ Cách đã lùi hẳn ra sau sofa, cầm chiếc vali mà cô đã để đó khi về đến nhà. Không chần chừ mà kích hoạt, quinphe lập tức được tạo ra, hướng Từ Tử Hiên cô hỏi:

-Cô, sao lại ở đây ?

Đôi mắt đỏ trở lại bình thường, nó thu hồi tất cả kagune, ngồi phịch xuống, đưa mắt lơ đãng nhìn cô

-Tôi chán...lại đói...

-Thế thì liên quan gì tôi!

Môi khẽ cười, Tử Hiên nhìn Trương Ngữ Cách nói:

-Đói dĩ nhiên phải tìm đồ ăn để ăn, mà cô chính là đồ ăn của tôi, nhớ không?

Miệng vừa dừng ở chữ cuối, nó liền bước chậm rãi về phía cô, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt. Nó cao hơn cô rất nhiều, Trương Ngữ Cách ngước lên nói:

-Cô không sợ tôi dùng nó giết cô sao!

Giơ quinphe lên, Trương Ngữ Cách thách thức. Nhưng trái lại với mong đợi, Từ Tử Hiên lại nở nụ cười, hai tay liền chụp lấy tay người kia đưa lên cao, mặc cho quinphe cảm ứng được ghoul mà tấn công mình, máu từ hay cánh tay không ngừng chảy nhưng khuôn mặt Từ Tử Hiên vẫn không biến sắc, vẫn tươi cười nhìn cô. Trương Ngữ Cách hai mắt mở to tròn nhìn nó, đến cả quinphe cũng không sợ, rốt cuộc cô phải làm sao đây.

-Cô... Cô... Buông tôi ra !

-Yên nào!

Từ Tử Hiên hình như định làm gì đó, chết tiệt bị nó giữ chặt cô chả làm gì được. Khẽ động liền bị nó giữ lại, vũ khí không ngừng chém vào tay người kia, mỗi vết chém sau mấy giây liền liền lại, khả năng hồi phục của Từ Tử Hiên xem ra rất cao.

Đưa khuôn mặt mình lại gần, thuận tiện dùng răng xé bỏ lớp áo ở vai của Trương Ngữ Cách, lập tức bờ vai trắng nõn liền bại lộ trước mắt Từ Tử Hiên. Hiện tại, nó đã bị cơn đói khát xâm chiếm hoàn toàn. Nhìn thấy da thịt người con gái trước mặt liền không nhịn được, miệng liền hạ xuống cắn mạnh vào vai, cô hét lên, thật sự rất đau, đồng thời nước mắt cô cũng theo đó mà rơi xuống. Máu từ bả vai chảy xuống ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi màu trắng, Từ Tử Hiên vẫn giữ nguyên vị trí cắn. Vì quá đau đớn, Trương Ngữ Cách sức lực liền bị hút cạn, buông vũ khí, ngồi khụy xuống, cả người chạy dọc cảm giác thấu xương. Hiện tại, bả vai bị cắn nát, máu không ngừng tuôn, Trương Ngữ Cách tuy là thanh tra, nhưng trước giờ vẫn chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nên đau đớn như vậy cô thật sự chịu không nổi. Tuyệt vọng, đau đến mất đi cảm giác, Trương Ngữ Cách liền ngất đi.

Từ Tử Hiên tìm được thức ăn liền không ngần ngại mà chén, lí trí mất đi, đến cái khoảnh khắc mà Trương Ngữ Cách ngất xỉu nó trở lại là mình.

Nhìn thấy người con gái trước mắt ngất đi, trong lòng nó đột nhiên có chuyển biến lớn. Lòng ngực bên trái nhói lên từng hồi, nhìn vào bả vai bị mình cắn nát, máu lại không ngừng chảy, Từ Tử Hiên mặc nhiên thấy lo lắng cho cô. Mày khẽ nhíu, nó ôm cô lên, bế thẳng cô đến bệnh viện, dĩ nhiên nó sẽ không mạo hiểm mà dùng hình dạng ghoul mà đến đó.

Ôm cô trong lòng nó phóng qua các dãy nhà, lòng lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện với thêm vết thương lại không ngừng chảy máu, nếu cứ tiếp tục cô sẽ chết vì mất máu mất. Đến trước cổng bệnh, nó phân vân, nếu bước vào trong, hiển nhiên sẽ gặp thanh tra, và nó sẽ không tránh khỏi giao chiến với họ, khi đó sẽ ảnh hưởng đến nàng. Đành vậy, nó đặt cô trước cổng bệnh viện, đến buồng điện thoại gần nhất, gọi cho người trong bệnh viện. Không lâu sau đó liên có vài y tá đem cô vào. Thở phào nhẹ nhõm, nó ngồi khụy xuống, giương mắt nhìn cô được họ đưa đi, tay liền cư nhiên mà đặt lên ngực trái, cảm xúc này là lần đầu tiên nó có được, suốt 18 năm tồn tại trên thế giới này chưa hề có cảm giác đó. Nó tự nghĩ lẽ nào, nó yêu cô rồi sao.

...

Trở lại trụ sở CCG, Lý Vũ Kỳ sau khi tỉnh dậy đã phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng, xung quanh là bốn bức tường, cả căn phòng được bao trùm bởi một mảng đen tối om, chỉ có tí ảnh sáng xuyên qua từ cáu kính nhỏ trên cánh cửa dày gần 1m. Cô cười mỉa, họ nghĩ có thể giam cô trong căn phòng này sao, thật ngây thơ. Chỉ cần quan sát một tí, Lý Vũ Kỳ liền biết được căn phòng này được thiết kế để giam giữ những ghoul cấp bậc SS như cô, nhưng đáng tiếc, phòng giam như vậy, số lần cô đến cũng không đếm được trên đầu ngón tay, mà mỗi lần bị giam giữ cô đều trốn thoát được, mà lần này là trường hợp ngoại lệ, Hứa Giai Kỳ hiện đang được bọn thanh tra giữ lại để nghiên cứu, tất nhiên họ sẽ trị thương cho nàng, Lý Vũ Kỳ mà rời khỏi, họ sẽ dùng tính mạng của nàng mà uy hiếp, suy đi nghĩ lại vẫn là nên ở lại vài hôm, đợi sau khi nàng khỏe liền đem nàng rời đi. Nhắm hai mắt lại, Lý Vũ Kỳ liền chìm vào giấc ngủ, từ lúc bất tỉnh khi giao chiến đến giờ vẫn chưa đủ để cô hết buông ngủ, Lý Vũ Kỳ lại trở về là con sâu lười, ngủ an lành chờ đến khi người cần đến tìm mình...

-----------------
T/g: mọi người tôi viết vậy thì có quá nhanh không, tình yêu nó đến có quá nhanh với các nhân vật không, hãy cmt cho tôi biết :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro