Chương 13. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán của Lý Vũ Kỳ, Đới Manh thật sự tìm đến cô. Nhìn người mới bước vào liền mỉm cười.

- ara ara xem ai đến kia kìa, đến đây thả tôi sao ?

Điệu bộ bởn cợt của cô khiến anh khó chịu, Đới Manh căm phẫn nhìn Lý Vũ Kỳ hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ánh mắt đó không hề khiến cô sợ,nó chỉ làm tăng thêm sự tò mò đối với mối quan hệ của anh và Mạc Hàn.

- Hãy hứa là cô sẽ dẫn tôi đi tìm Mạc Hàn!

Lý Vũ Kỳ môi cong lên, nói với người phía trước mặt :

- Tôi chưa hề lừa gạt ai!

- Hừ là cô nói!

Đới Manh liền nhanh chóng mở khóa xích tay chân ra, ngay lập tức một lực đạo vô cùng mạnh đập vào sau gáy anh. Đới Manh ngã gục xuống, Lý Vũ Kỳ liền quăng cho anh một ánh nhìn khinh bỉ

- Thật quá dễ dãi.

Rời khỏi căn phòng đó, Lý Vũ Kỳ liền chạy đi tìm Hứa Giai Kỳ, nhờ vào khứu giác cực nhạy của mình, cô nhanh chóng tìm được vị trí của nàng.

Hiện tại là 22h đêm,trước của phòng chỉ có hai thanh tra đứng canh, mà người có khả năng đối phó với cô đã đi sang khu 12 mất rồi, đây là thông tin trong lúc tìm đường nghe được từ nhân viên của CCG. Hai thanh tra này chỉ là chuyện nhỏ với cô.

Đứng trước cửa căn phòng liền bị chặn lại hỏi:

- Cô là...?

Miệng Lý Vũ Kỳ công lên trong rất đáng sợ, trong nháy mắt liền phóng kagune xuyên người họ, máu chảy ra không ngừng, cô lại chả thèm để tâm,lấy thẻ khóa rồi ung dung đi vào.

Hứa Giai Kỳ nằm trên giường, tay chân bị trói chặt,hai mắt cũng bị che đi, cơ thể gầy gò, cô nhìn thấy lại càng thêm hận CCG. Phá hết dây trói, cô bế thóc nàng lên,đi khỏi đó. Thoát khỏi trụ sở CCG thật sự không phải là khó đối với cô, chỉ là cô muốn đi làm một thứ nữa nên mới náng lại ít phút.

Bế Hứa Giai Kỳ trên tay,Lý Vũ Kỳ nhìn căn phòng mang tên khu nghiên cứu. Nhẹ nhàng dùng chiếc thẻ đa năng khi nảy, vào trong, cô khá bất ngờ.

- Hừ, đồng loại của ta lại bị các người đem ra làm thí nghiệm sao!

Dứt lời liền thẳng tay phá hủy tất cả các ống nghiệm, bình chứa, tất cả các nghiên cứu đều bị cô phá hủy hết. Cùng lúc đó chuông báo động liền reo. Đã đến lúc cô rời đi, xoay lưng đi khỏi đó, trước khi đi còn đốt lửa thêu trụi phòng nghiên cứu.

Đêm nay, 1 khu vực quan trọng của CCG trở thành một đống tro tàn.

...

Rầm

Ngô Triết Hàm nhìn số liệu thống kê thiệt hại mà trận hỏa hoạn gây ra vô cùng giận dữ, cô hai mắt lạnh như băng, khuôn mắt sát khí đằng đằng,Ngô Triết Hân cũng không dám hó hé. Lần này thật sự là chuyện lớn rồi, không những cháy rụi phòng thí nghiệm, mà CCG còn mất đi hai vị thanh tra cùng với vật thí nghiệm hiếm có kia nữa, mà Ngô Triết Hàm là người phụ trách cũng như sẽ chịu trách nhiệm về chuyện lần này, tức là từ thanh tra hạng đặc biệt giáng xuống làm trợ lý thanh tra đặc biệt. Lý Vũ Kỳ lần này chính là khiến người điềm tĩnh như Ngô Triết Hàm cũng phải tức chết mà.

- Các người lo việc sửa chửa lại trụ sở còn việc bắt giữ cô ta, tôi sẽ lo.

- Chị...!

Cạch

Em chưa kịp nói gì thì cô đã đi ra khỏi phòng họp, Ngô Triết Hân lại thở dài nhìn chị gái.

...

Đưa Hứa Giai Kỳ về biệt thự của Lý gia - một gia tộc nổi tiếng trong giới ngạ quỷ, Lý Vũ Kỳ liền nhờ quản gia chăm sóc nàng, còn mình thì lập tức phóng đi mất hút.

Cô trở lại địa điểm hôm đó cô cùng nàng đã đến, đảo mắt xung quanh, không có gì ngoài cát trắng và biển. Có chút thất vọng, Lý Vũ Kỳ ngồi phịch xuống hướng mắt về phía biển cả, " thật đẹp " đó là từ ngữ đầu tiên khi cô nhìn về phía khung cảnh xinh đẹp kia. Cô đã lâu rồi không ngồi ngắm biển trong khoảnh khắc yên bình thế này. Nhưng, cô chợt cảm nhận được có ai đó lại gần mình, lập tức ngồi dậy lùi ra sau độ chừng 5m. Ngước mặt lên nhìn người kia, là nàng sao.

Mạc Hàn đang đi dạo trên biển liền thấy hình bóng quen thuộc ngồi trên bãi biển. Nàng lập tức nhận ra ngay, không muốn đánh động người kia liền chậm rãi tiến lại, ai ngờ thính giác của Lý Vũ Kỳ lại tốt đến vậy, nàng vừa tiến 2 bước liền phản ứng lùi hẳn ra xa. Mà hành đó của cô khiến nàng giật cả mình,đặt tay lên ngực hướng cô mà nói:

- Cô phản ứng thật thái quá!

Sau khi đã nhận định được người đối diện, Lý Vũ Kỳ liền thu hồi tư thế, thẳng lưng mặt đối mặt với người kia nói:

- Người của CCG đang tìm ngươi , mau về đi, trước khi ta cho người xé xác ngươi.

- Không, Không thích, tôi không thích về, ở đây rất yên tĩnh.

- Hừ.

Khẽ hừ một tiếng rõ lớn, như một lời răng đe, Lý Vũ Kỳ nhìn chằm chằm nàng. Mà Mạc Hàn vốn là người vô cùng cố chấp,liền không nghe lời cô mà ở lại. Do là xoay lưng lại về phía Mạc Hàn, không biết từ đâu một cái ôm bất ngờ đổ bộ ngay trên tấm lưng rắn chắc của Lý Vũ Kỳ. Eo bị một đôi tay ôm chặt lấy, cô không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc Mạc Hàn đang làm gì vậy.

- Họ Mạc kia mau buông ta ra, nếu không....a...

Mạc Hàn có phải bị nhiễm chó dại không vậy, cư nhiên lại cắn một cái vô cùng mạnh vào vai Lý Vũ Kỳ. Kagune lập tức hình thành, cô xoay người lại, hai tay liền nâng người Mạc Hàn lên, kagune chỉa thẳng vào mặt nàng, cô nói:

- Họ Mạc, định làm gì ta!?

- Vũ Kỳ, xin hãy nghe em nói.

-...

- Em yêu Vũ Kỳ.

Câu nói này Mạc Hàn đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu, hôm nay nàng không biết lấy đâu ra can đảm lớn như vậy,ở trước mặt Lý Vũ Kỳ mà nói ra. Nói xong câu đó, Mạc Hàn liền hối hận, liền vùng vẫy thoát khỏi cô. Mà Lý Vũ Kỳ sau khi nghe xong câu nói đó liền đứng hình, chết tiệt, cô phải làm thế nào đây.

Ngay thời khắc nàng sắp rời khỏi mình, Lý Vũ Kỳ liền ôm chặt eo nàng lại,nhìn thẳng mắt nàng mà nói:

- Cô không phải là một thanh tra sao, cô hận bọn ngạ quỷ này lắm cơ mà, cô và đồng nghiệp của mình chả phả đã tìm mọi cách để giết chúng tôi sao, chẳng lẽ cô đã quên ta đã nói gì sao, lần gặp sau này ta sẽ giết cô...

Lý Vũ Kỳ tuôn ra một tràng liền im lặng nghe câu trả lời của nàng, Mạc Hàn chỉ cười và sau đó thì.... một nụ hôn được trao cho Lý Vũ Kỳ. Ngọt ngào, ấm áp và chứa đựng niềm vui tột cùng.

- Em không biết lúc trước mình đã nói gì hay đã làm gì với đồng loại của Vũ Kỳ, em không biết mình là một thanh tra, em không quan tâm thứ em cần chỉ là Vũ Kỳ quan tâm em,hành hạ em cũng được em đã được huấn luyện rất kỹ có thể chịu được mà.

- Cô là một thanh tra!

- Không, kể từ bây giờ em chính là của Vũ Kỳ.

- Đó là cô nói đấy! Hừ!

Lý Vũ Kỳ kéo nàng bế hẳn lên sau đó phóng đi, cô không hề hay biết vị khách không mời kia.

Người đó ở một góc nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn nhìn hai người.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro