Chương 26. Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi, có tin tức gì không?"

Từ Tử Hiên đôi mắt mong đợi nhìn tên thuộc hạ đang quỳ kia. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của hắn, cô thở dài, ngã người rơi xuống ghế. Hai con người làm thế nào lại mất tích mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không chỉ lo lắng cho Lý Vũ Kỳ mà còn cho Lý gia, họ chỉ còn Lý Vũ Kỳ là hậu nhân duy nhất, dòng tộc không thể để mất cô.

Tuy là ngạ quỷ nhưng sức lực cũng có hạn, mấy ngày nay, Từ Tử Hiên một lòng muốn tìm cho ra hai người kia mà ăn ngủ không yên, thân thể có chút suy nhược. Định sẽ ngủ một chút, nhưng vừa nhắm mắt liền bị một con bạch tuộc quấy rối.

Nàng nhẹ nhàng ngồi vào lòng Từ Tử Hiên, đầu tựa  lên ngực trái lắng nghe nhịp tim của người kia. Việc này nàng vẫn thường làm khi cô ôm nàng, nhiều lần lại thành thói quen, chính là muốn dứt cũng không dứt được.

"Tiểu Chương."

"Ân."

"Ngủ."

"..."

Trương Ngữ Cách biết Từ Tử Hiên muốn nói gì, nhưng người kia đã không nói nàng cũng không muốn hỏi, an ổn ôm người thương mà ngủ.

Nói ngủ nhưng chỉ có mình Trương Ngữ Cách thực hiện, Từ Tử Hiên hai mắt u sầu nhìn về phía cửa, giây phút này cô và nàng yên bình nhưng tương lai sẽ thế nào cô chính là không đoán được. Tình yêu cô dành cho nàng không phải qua đường mà là thật lòng đối đãi, mong muốn mang cho nàng hạnh phúc, nhưng cô là ai, là một ngạ quỷ, sớm muộn cô cũng sẽ chết dưới tay thanh tra và đồng loại đang săn lùng cô ngoài kia. Cô rất sợ phải bỏ lại tiểu Chương của mình, nàng sẽ rất hận cô cho xem, hoặc nàng sẽ khóc rất nhiều, nàng sẽ....

Hai tay vô thức ôm chặt lấy Trương Ngữ Cách, tham lam ngửi lấy mùi hương của nàng, cô muốn ghi nhớ lấy cái thân thể ngọc ngà này, cái thân thể thuộc về cô.

Đêm nay thật dài...

Bên trong ngôi biệt thự do lâu ngày không có người ở mà bám đầy bụi, một người đàn ông cao lớn đứng trước bức tranh treo trên tường. Đó là bức tranh do chính người vợ của ông vẽ, một nhà ba người thật hạnh phúc. Đứa trẻ trên đó cười thật tươi, nhưng nụ cười đó đến năm vợ ông mất thì không còn nữa. Ông hai mắt cay xè, miệng mấp máy, âm thanh tuy nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng như vậy lại đặc biệt lớn.

"Nguyệt nhi, anh có lỗi với em, con gái chúng ta, anh không bảo vệ được nó."

Đáp lại lời ông chỉ có tiếng gió cô độc, thân ảnh ấy run lên từng hồi, ông thực là một người chồng vô dụng, người cha vô tâm.

...

Nắng vừa lên, Từ Tử Hiên liền cùng rất nhiều ngạ quỷ đi tìm tung tích Lý Vũ Kỳ. Cô bỏ lại Trương Ngữ Cách cho quản gia lúc trước của mình chăm sóc, còn dặn ông giải thích cho nàng.  Từ Tử Hiên lần này không có cho nàng đi theo bởi chuyến đi này vô cũng nguy hiểm, chính là cô cùng mọi người tiến vào lãnh địa của kẻ được xưng tụng là quỷ vương, cô đến chính là nhờ vả hắn, bằng lực lượng của quỷ vương chắc chắn tìm được Lý Vũ Kỳ. 

Nàng vừa mở mắt không thấy Từ Tử Hiên đâu liền một phen hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình ấy, nhưng vô vọng, hai bàn chân bị những mảnh thủy tinh vỡ mà làm cho nhuốm máu. Nhưng đau đớn có là gì khi không thấy Từ Tử Hiên, đôi mắt đẫm lệ, nàng nói trong lo sợ:

" Hiên, em đâu rồi, em nói sẽ bảo hộ chị mà, HIÊN EM ĐÂU RỒI!"

Quản gia ra ngoài mua chút đồ định nấu đồ ăn con người cho nàng trở về liền nhìn thấy vóc dáng cao gầy của nàng ngồi bệch ra đất. Ông liền đặt đồ xuống nhanh chóng tiến về phía nàng. Ông vịn lấy đôi vai đang run rẩy kia vội trấn an:

" Trương tiểu thư, Từ nhị tiểu thư cô ấy chỉ là đi vài ngày liền trở về, cô ấy không có bỏ rơi cô."

Nghe ông nói, tâm lý bị chấn động liền dịu đi, Trương Ngữ Cách ngước nhìn vị quản gia già nua đính chính lại :

"Thật sao?"

"Ân."

"Hiên không có bỏ rơi tôi thật sao?"

"Vâng, cô ấy rất mau sẽ trở về, xin tiểu thư đừng lo lắng."

Trương Ngữ Cách không hiểu sao khi nghe những lời nói đầy chắc chắn của ông thì tin tưởng vô điều kiện cười rất tươi. Ông cũng yên tâm phần nào, dìu nàng đứng dậy, đợi nàng bình ổn trở lại, băng bó vết thương cho nàng thật cẩn thận, bản thân lại lủi thủi vào bếp chuần bị cơm trưa cho nàng. Ông cảm thán, nữ nhân loài người này thật sự yêu cô chủ ngang bướng kia của mình a.

Tuy nói là yên tâm nhưng Trương Ngữ Cách vẫn không thể dứt bỏ được sợ hãi. Cảm giác mất mát vô cùng lớn, Từ Tử Hiên dườngnhư trở thành tâm can của nàng. Cũng giống cô, nàng sợ hãi mỗi khi không thấy cô, không thấy bóng hình với ánh mắt đầy sự ôn nhu của cô. Nàng chính là yêu cô đến khắc cốt ghi tâm,yêu đến khờ dại, nàng muốn cô mãi mãi bên nàng, nàng và cô đều đồng mong muốn, muốn người kia là của mình vĩnh viễn.

Bầu trời u ám kia chính là tâm trạng của cả hai lúc hiện tại, sầu có, buồn có, buồn có, hạnh phúc cũng có. Từng khung cảm xúc được khắc họa toàn diện trên nền trời ảm đạm kia.

"Hiên."

...

Mấy ngày liền Từ Tử Hiên cùng rất nhiều ngạ quỷ xông vào lãnh địa của quỷ vương, không ít người đã chết, rốt cuộc chỉ còn mình cô vào được trong căn cứ quỷ vương.

Không biết vì lý do gì,  quỷ vương lại cho triệu tập cô vào thẳng chính điện. Một mình hiên ngang bước vào, không màng đến bao ánh mắt thèm khát kia. Từ Tử Hiên trong giới ngạ quỷ chính là cực phẩm, có rất nhiều ngạ quỷ thượng lưu dùng mọi cách để bắt  cho bằng được cô. Độc nhãn thật không có nhiều, số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Từ Tử Hiên lại là hàng cực phẩm của cực phẩm, người mẹ con người của cô trước kia là thanh tra hạng đặc biệt, mang trên mình dòngmáu hoàng tộc cao quý, dòng máu mà hầu hết ngạ quỷ đều muốn nếm một lần, quỷ vương trên kia cũng không ngoại lệ. Người ba đã mất của Từ Tử Hiên là một trong những lãnh đạo tài ba thuộc tổng khu ngạ quỷ bật SSR, nơi tập hợp những ngạ quỷ mang sức mạnh phi thường, phi khả năng,  ngay ra thanh tra cũng không làm gì được, nhưng vì ông yêu mẹ cô nên toàn bội tổng cục đều bị hủy diệt trong một đêm, rất nhiều huynh đệ đều bị giết chết.

Trong người cô đang chảy chính là hỗn huyết giữa 1 con người đầy sự cao quý, uy quyền và 1 ngạ quỷ hùng mạnh lẫn đáng sợ. Sự dung hòa tạo nên hài tử Từ Tử Hiên, sức mạnh sánh ngang có khi còn vượt mặt cả quỷ vương cao cao tại thượng trên kia.   Chính vì vậy, Từ Tử Hiên cô là đối tượng hàng đầu để giới thượng lưu kia săn lùng.

Ánh mắt kiêu hãnh, khuôn mặt ảm đạm còn khiến Từ Tử Hiên trở nên quý giá trong mắt đám ngạ quỷ kia. Cô nhếch môi, muốn ta sao, các ngươi không có tư cách đó.

Quỷ vương ngồi trên ghế cao nhìn xuống, miệng hiển nhiên liền nở một nụ cười bí ẩn.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì và muốn gì, hắn nhìn chằm chằm Từ Tử Hiên, miệng vô thức nói ra điều khiến mọi người trên điện đồng loạt ngạc nhiên:

"Lạc Lạc a, em về rồi, ta nhớ em chết được."

Nghe được giọng nói đó, Từ Tử Hiên liền hai mắt mở to nhìn người trên kia.

"Lý Nghệ Đồng, chị...chị...."

....

T/g: aido lại thêm nhân vật mới a, thiệt sự cảm thấy gia thế Xzx quá sức hiển hách rồi, mà thôi kệ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro