Chap 1: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho bạn nào sợ ngược không dám đọc
nên tôi mới ghi vậy thôi nha có thể bỏ qua.
Chap 1 tuy là chap kết thúc câu chuyện kiếp trước nhưng nó không đến nổi buồn đâu, văn phong vẫn còn tệ lắm, cùng lắm chỉ thương cảm mấy ẻm thôi. Thật ra tôi cũng không muốn viết ngược nên thế này là ổn đối với tôi, còn nếu bạn nào muốn kiểu cảm động đồ thì góp ý cũng được, tôi sẽ nghe hết.

         ------------------------------------------------             

Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực đến như vậy...rốt cuộc lại làm sao? Đến cuối cùng từ ghét bỏ cũng thành đồng cảm chăng.     

Nếu là cậu của năm 17 tuổi có lẽ danh hiệu tiền đạo số 1 thế giới chính là điều cậu ao ước nhất. Còn cậu của năm 22 tuổi, tiền tài, danh vọng... đều có, chỉ thiếu là không cảm thấy hạnh phúc hay cảm giác bốc đồng hiếu chiến nữa. Cậu của ngày nay đã khác, cảm giác bản thân vì chiến thắng phía trước mà đánh mất quá nhiều. Đến khi quay đầu lại, bản thân chỉ có một mình.

Năm 20 tuổi, Mikage Reo tuyên bố rằng sẽ tiếp quản sự nghiệp gia đình, không tiếp tục đá bóng nữa.

1 năm trước World cup U22 diễn ra, Bachira Meguru sang Tây Ban Nha phát triển thêm khả năng lừa bóng do chính HLV Ego Jinpachi yêu cầu.

Đã 11 tháng kể từ khi Chigiri Hyoma không còn khả năng chơi bóng vì đôi chân của anh một lần nữa chịu thương tổn nặng.

Đã 9 tháng kể từ khi cha mẹ Isagi Yoichi qua đời do tai nạn giao thông trong 1 lần đi du lịch.

8 tháng với chấn thương chân trái của cậu khi cả đội đấu tập với một nước khác.

7 tháng kể từ khi Kurona Ranze rời đi.

5 tháng từ khi Itoshi Sae tuyên bố chấm dứt sự nghiệp bóng đá của mình do chấn thương nặng bởi trò vô sỉ của đối thủ.

2 năm Itoshi Rin rời Nhật, tiếp tục sự nghiệp bóng đá tại Anh.

1 ngày cậu gặp ác mộng, cậu bị tai nạn giao thông và chết.

U22 dưới sự dẫn dắt của vị HLV chính-là Ego Jinpachi, đội bóng nam của Nhật giành được chức Á quân.

3 tháng sau khi trận U22 kết thúc , Michael Kaiser và cậu được dịp gặp mặt nhưng hắn lại tuyên bố rằng sẽ không tiếp tục chơi bóng nữa.

-Í mày là sao, Kaiser? Lý do lý trấu quái quỷ gì thế này /vò đầu/ cả mày cũng-

Cậu tức tối vò đầu, cậu không hiểu cũng không muốn hiểu, vẫn còn điều gì khiến hắn không vừa lòng sao?

-Dừng lại đi Yoichi, tao không hiểu sau tất cả những chuyện đã xảy ra mà mày vẫn có thể tiếp tục đến thế này? Mày nói đó là vô lý sao? Mày không hiểu được đâu /bấu chặt 2 vai cậu/ cuộc sống của tao nó tăm tối hơn mày tưởng. Mày sinh ra đã được thương yêu chở che, tao sinh ra trong khu ổ chuột; mày lớn lên trong vô lo, tao lớn lên trong sự thiếu hụt; trong khi mày đá bóng chỉ vì đam mê thì tao đá bóng là vì miếng ăn /gằn giọng/; tao tham gia vào Blue Lock là để thoát khỏi cái bóng của Noa và giành lấy một cuộc đời mới /thở hắc 1 hơi/ ...ha /cười khổ/ đến cuối cùng tao cũng chỉ là một con tốt thôi Yoichi à. Tao cũng biết mệt, tao muốn buông bỏ mọi thứ và chấm dứt nó một cách triệt để, tao ghét cuộc sống hiện tại lắm rồi...bởi tao mới nói, mày nghị lực thật đấy, Yoichi.

Chắc hắn không biết vẻ mặt của hắn khi này đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào. Vị hoàng đế cao cao tại thượng ngày nào nay lại bày ra vẻ mặt ấy. Hắn vô thức nói chuyện cá nhân cho kẻ hắn ghét, hắn muốn nói ra hết những vết thương lòng của chính mình nhưng không thể nói quá nhiều. Cảm giác đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào khiến hắn như chìm đắm, hắn không muốn bôi đen nó, sẽ đẹp hơn nếu nó mãi trong như thế, nhưng tham vọng của cậu rõ đánh mất rồi. Cái cách cậu thương cảm hắn, hắn ghét nó, xúc cảm lần đầu gặp mặt cứ ngỡ mới hôm qua, hắn đã quá xem thường sự ẩn nhẫn nơi sâu thẳm trong trái tim mình. Một tình cảm mà chính hắn cũng không nhận ra...

-Kaiser.../giọng cậu run run/

-Mày khiến tao ghen tỵ, khiến tao ganh đua, khiến tao ghét mày...cũng khiến tao thật hâm mộ. Mày nhớ lại xem, giờ mày có được những gì và mất những gì. Cha mẹ mày cũng không còn n-

-Câm mồm Kaiser, đừng khiến tao phải khó chịu khi nói chuyện với mày /cơ thể cậu run rẫy theo từng lời nói/

-Kẻ đứng trên vinh quang thường là kẻ cô độc, mày hiểu chứ?

-Thôi được rồi, tao chỉ muốn nói... mày phải sống tốt đấy, chú ý sức khoẻ khi dùng tầm nhìn siêu việt đi mày còn kém cỏi lắm...và sống thay cả phần tao nữa /nói nhỏ bằng tiếng Đức/.

-Hả /gằng giọng/ tao đương nhiên sẽ sống tốt rồi! Thằng hề khoả thân à /cười nhết mép/.

Đột nhiên hắn nhìn cậu và nở một nụ cười nhẹ, nó khiến cậu hơi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười thế này, chẳng phải là đẹp hơn mọi ngày sao? Nhưng có gì đó là lạ, một cảm giác bất an khiến cậu vô thức níu lấy áo hắn khiến hắn sững người.

- Ta-Kaiser mày-

-Đừng nói mày kết tao đấy /cười đểu nhìn cậu/.

Cái thằng này

Đang cảm động mà?

Ngáo thật sự. Lo gì không biết nữa.

Hừ

-/Trán cậu nổi gân, tay vô thức buông áo hắn mà cuộn lại thành nấm đấm/ Cút!

Ai về nhà nấy, cuộc nói chuyện giữa hắn và cậu diễn ra lúc nào cũng vậy, mở đầu hay kết thúc đều khiến cậu bực nhọc, nhưng lại bất an không thôi. Hắn đâu phải là kẻ thế này, đâu phải kẻ dễ dàng nói chuyện đời tư cho kẻ mình ghét, còn bày đặt nói nhỏ bằng tiếng Đức, bộ tưởng cậu không biết tiếng Đức à?, chẳng qua không để ý kỹ thôi. Quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng cô độc của hắn dần khuất sau đoàn người. Hắn đúng là kẻ ngốc, vị hoàng đế không ngai kỳ quặc.

Ai nói cậu không biết buồn và tuyệt vọng cơ chứ... chỉ là nếu ba mẹ biết cậu buồn thế này họ sẽ lo lắng mất...cậu không muốn họ buồn lòng vì mình đâu. Cậu, Isagi Yoichi sẽ ổn mà, mọi người chỉ đang cố gắng cho cuộc sống của chính mình thôi, một kẻ ngoài cuộc như cậu nào dám tha thiết níu giữ cơ chứ. Họ cũng cần có sự riêng tư, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Việc bây giờ cần là cậu nên về nhà ăn uống, tắm rửa và ngủ một giấc. Mai hẵn quan tâm chuyện khác, đang trong kỳ nghĩ dài hạn nên Nagi sẽ về nhà cha mẹ ở vài ngày, ở với cậu ta sau khi gặp Kaiser chắc cậu tăng xông mất, cơ mà sống một mình có chút nhàm chán.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong tình trạng bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ vô tri mà Kurona tặng khiến tâm trạng tốt hơn một chút sau cơn ác mộng đêm qua. Vệ sinh cá nhân, nấu ăn và mở ti vi rồi ăn trái cây. Trên ti vi chiếu về bộ phim tình yêu nào đấy cậu không quan tâm, à mà giờ mới nhớ sau U20 có fan tặng quà cậu rất nhiều, đủ thứ loại trên trời dưới đất, ngoài ra còn có cả truyện nữa.

Iiii... nghĩ lại càng thấy rùng mình, nghĩ sao cậu trai thẳng tặng cậu truyện boy love??? Ban đầu thấy chữ tiền đạo số 1 ngoài bìa nên chẳng để í cứ thế mà đọc, nhưng càng đọc càng thấy sai, nhân vật chính là cậu cùng đồng đội cũ ở dự án Blue Lock, có cả Sae-san cùng thành viên U20 cũ. Có mấy chữ như beta, alpha là thấy lạ rồi; đỉnh điểm là cậu bị Bachira hôn lén khi ngủ, Nagi cũng thế thậm chí là ánh mắt và hành động càng lạ hơn, tên khốn Kaiser và Reo còn cắn cậu đến chảy cả máu? Không không cậu thấy sai lắm rồi, cậu bị cưỡng bức bởi Rin sao??? Đóng cuốn truyện lại mới thấy chữ “Tình yêu đối với tiền đạo đạo số 1”. /Bật mod trầm cảm/ Cậu lúc ấy ngớ người đến bay màu, thủ tiêu luôn cuốn sách. Còn xém chút bị Chigiri phát hiện, hên là cậu nhanh trí chuyển chủ đề.

Mơ mơ màn màn suy nghĩ ấn nhầm nút chuyển kênh, ra là kênh thời sự. Nào là vừa xuất hiện phát minh mới, đối tượng truy nã, cảnh báo có bão... Dự định chuyển kênh thì nghe thấy tin báo tử, tim cậu đập mạnh một cái như báo hiệu điều không may xảy ra. Lời vừa dứt thì ảnh Kaiser hiện lên trên màn hình.

-Vào lúc rạng sáng ngày XX/XX/20XX, tại nhà riêng của tuyển thủ bóng đá người Đức Michael Kaiser của đội tuyển Bastard Munchen, đội cứu hộ tìm được thi thể của anh trong tình trạng nằm im trên giường, nguyên nhân gây tử vong là thiếu khí oxi. Được biết mọi cánh cửa đều được đóng chặt, trong nhà trồng nhiều chậu cây hoa hồng xanh. Hiện chúng tôi đang tìm thêm thông tin để biết thêm chi tiết về cái chết, liệu rằng đây là vô tình hay cố ý. Tiếc cho một nhân tài trẻ tuổi lại ra đi quá sớm khi sự nghiệp còn đang ở đỉnh cao. Mong cậu sớm được an nghỉ.

/Cạch/ tiếng remote rơi xuống, ức/cổ họng nấc lên 1 tiếng/ chuyện gì đây, hôm qua còn hẹn cậu nói chuyện mà sao giờ lại xanh cỏ rồi, là đùa thôi đúng không? Hắn chỉ nói là chấm dứt sự nghiệp đá bóng thôi mà? Làm gì có phát sinh, tuy sắc mặt hắn không được tốt cho lắm nhưng đâu đến- K-không đúng hắn rõ là rất kỳ lạ, có đoạn nói nhỏ khiến cậu không nghe thấy. /Nhắm mắt lại/ Nghĩ kỹ lại nào, khẩu hình miệng là gì... ha *chợt nhận ra* thằng khốn ấy vậy mà lại nói vậy, gì mà sống thay phần hắn cơ chứ. Giờ thì cậu hiểu rồi, ngay từ đầu hắn đã có ý định đó rồi gặp cậu chỉ để nói tạm biệt mà thôi.

Đôi mắt cậu đỏ nhoè, từng giọt từng giọt  rơi xuống đọng lại trên mu bàn tay và chiếc sô pha. Lại nữa rồi, lại bị bỏ rơi nữa rồi, làm ơn..hức... cậu không muốn mọi chuyện như thế này đâu. Bạn bè, người thân, kẻ đáng ghét đều bỏ cậu mà đi hết, còn đâu những tháng ngày dù khổ sở nhưng tràn đầy năng lượng kia chứ. Trái tim đau đớn, quặn thắt từng cơn. Đến cuối cùng chỉ còn lại mình cậu. Tên khốn ấy nói cho lắm vào, cả mấy tên kia cũng vậy, thế mà lại bỏ cậu mà đi.

Hoá ra tuyệt vọng là thế, cả giấc mơ đêm qua nữa...nếu cậu chết đi thì mọi thứ có tốt đẹp lên không. Sẽ ổn mà đúng không? Chết vì tai nạn xe có vẻ đau đấy, nhảy lầu thì sao? Sẽ đau hơn... cách tốt hơn nên là uống thuốc, uống thuốc ngủ với liều lượng lớn có thể chết nhẹ nhàng.

Nước mắt cậu vẫn rơi, giọt lệ vươn trên môi cậu mặn chát, đau xé lòng người. Chết là hết, nhưng có lẽ vẫn nên viết thư gửi Nagi và mọi người, nếu là họ chắc sẽ ổn thôi. Tớ cũng mệt rồi, ba mẹ con nhớ hai người lắm, chờ con nhé... mình sắp gặp nhau rồi.

Viết thư cho mọi người, kể chuyện đời sống của cậu hay chuyện mà cậu biết, gửi gắm vào chút tâm tư nhỏ nhoi này, mong mọi người sống tốt, cuối cùng là TỚ YÊU CẬU NHIỀU LẮM CHIẾN HỮU CỦA TỚ! Tạm biệt nhé.

Giấy có chút nhoè vì nước mắt của cậu nhưng vẫn đọc được.

Bên ngoài mưa rơi tầm tã, bão đổ bộ tới rồi, nhà làm gì có thuốc ngủ cơ chứ. Cần phải đi mua và không nên chết tại nhà riêng thế này, Nagi sẽ không dám sống ở đây nữa mất. Nếu như theo giấc mơ, chết trên đường đi thì cậu khỏi mua thuốc, không thì kiếm đại mảnh đất nào uống thuốc rồi chết quắc luôn là xong. Trước khi chết chắc cậu sẽ gọi điện thoại cho họ một chút...

Đội mưa ra khỏi nhà bởi cậu biết thế nào mình cũng sẽ chết, cầm dù hay mặc áo mưa chỉ thêm phiền. Cứ thế mà cầm chút tiền, điện thoại, mang dép rồi đi.

Đường đi thuận lợi hơn cậu nghĩ, mua cả vĩ thuốc ngủ vẫn còn ổn chán, xe thấy cậu lại né?, sao không tông tôi? Cho đến khi cậu tìm mảnh đất hoang sau khi nốc 4-5 viên thuốc ngủ thì gặp cướp. Thôi thì giúp người trước khi chết cũng coi như tích đức.

Tên cướp thấy cậu đuổi theo thì cong giò bỏ chạy, cậu vẫn tiếp tục đuổi khiến hắn bực nhọc mà móc dao ra định đâm. Ban đầu cậu không định né nhưng phải lấy đồ bị cướp đã hẵn chết sau. Không may, sau khi hạ được tên cướp lấy lại đồ mất, thì hắn đột nhiên bật dậy mà lao đến đâm thật sâu về phía ngực cậu.

Một chút lơ đãng đã giúp cậu thực hiện cái chết nhưng cách chết này nằm ngoài tầm kiểm soát rồi. Cái này đau đến mức khiến cậu ho khan, khó thở, máu từ con dao chảy ra thấm đẫm chiếc áo trắng tinh do Noa tặng dịp sinh nhật tuổi 18 của cậu khiến cậu xuýt xoa nở nụ cười chua xót. Cậu được cô gái bị cướp đồ dìu vào trước căn nhà bỏ hoang vừa tránh mưa cô vừa gọi cho xe cứu thương. Cậu cũng móc điện thoại ra định bụng gọi Nagi hoặc Bachira hay Chigiri nhưng đến cùng cậu không có can đảm.

Tiếng điện thoại sau vài giây liền có người bắt máy.

- Moshi?(Alo)

- I..sa.gi...Yo.i..chi đâ..y ạ.

- Giọng cậu sao thế? Đang ở đâu? Nhớ tuần sau là là bắt đầu tập lại đấy!

- Alo, cậu đâu rồi, sao không trả lời.

- Ha/thở dốc/, ư... đến cuối đời rồi ha/thở/ mà Ego-san vẫn cứ...cục cằn..nh.ư..vậy...

- Cậu nói xúi quẩy cái gì đấy? Nói tôi nghe cậu đang ở đâu?_ gã bắt đầu thấy lo rồi, thằng nhóc này có bao giờ nói giỡn thế đâu, linh tính mách bảo gã rằng có chuyện không hay đã xảy ra rồi.

- Cậu...hức..đừng nói như thế.. xe..xe cứu thương sẽ tới mau thôi tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi...Isagi-kun

- Thôi nào, tôi... phải cám ơn cậu..v..ì cái chết này..đấ.y. Có..lẽ..tôi...sắp phải chết rồi nên tôi muốn nói chuyện mà tôi muốn nói được chứ...

Hôm nay là lần đầu tiên kể từ lúc học sơ trung đến giờ mà cậu khóc nhiều đến vậy. Tiếc nuối, tuyệt vọng, uất hận, dồn nén đến giải thoát...cậu được giải thoát rồi, có lẽ do liều thuốc nhiều nên mắt cậu mờ dần, nhoè đi bởi những giọt nước mằn mặn.

- Ego-san xi..n hãy nghe tôi nói..xin lỗi.vì không thể dành chức quán quân U22..tôi cũng không c.òn thiết tha gì cuộ..c số.ng này cả, mìn..h tô..i cô độ..c lắm, tuy còn Nagi cạnh bên...nhưng còn cô gái crush cậu ấy thì sao, tôi không muốn làm kỳ đà, Kai..ser hô..m qua hắ...n còn nó..i chuyện với tôi còn dặn rằng... hãy sống tốt...h..hắn lại đi trước tôi mất rồi. Tôi nhớ ba mẹ lắ..m, nhớ m..ấy tên ngốc kia khi còn ở dự án. Tôi không có dũng cảm để gọi cho họ vậy nên thay tôi gửi lời. Tôi mong mọi người đừng quá bi quan vì cái chết này, đây là con đường tôi đã chọn...

- Này... tôi thấy được những ký ức thuở xưa...th..ật đẹ..p là..m sao...có lẽ sắp hết thời gian của tôi rồi.

- Vậy nên, mong anh và mọi người sống tốt, hạnh phúc và quên đi Isagi Yoichi này...nhé!? Tôi sẽ không quên mọi thứ mà tôi được nhận đâu. Thật sự, cảm...

- Alo! ALO? CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ISAGI? ĐỪNG CÓ NÓI MỘT LÈO MÀ KHÔNG CHO NGƯỜI KHÁC NÓI GÌ NHƯ VẬY. CÁI TÔI VỊ KỶ MÀ TÔI TRUYỀN ĐẠT KHÔNG PHẢI DÀNH CHO CHUYỆN NÀY ĐÂU. Cậu muốn thì hãy tự nói đi chứ... Bachira cậu ta sắp về nước rồi, Chigiri đã hồi phục thành công rồi, Kurona về rồi, Reo còn dự định tiếp tục đá bóng khi đã ổn định công việc, có cả Shido, Itoshi Sae đã bình phục, Rin tháng sau sẽ trở lại Nhật Bản. Cậu có nghe không?-

Dư âm day dẵn, cậu không còn nghe được những gì sau cuối, những câu nói mà cậu hằng mong ước theo những giọt mưa rửa trôi đi hết cả thẩy những ký ức mà cậu từng nhận được.

Hồi kết của cuộc gọi này là sự im lặng của cậu và tiếng khóc của cô gái kia, khoảng 5' sau lại nghe tiếng xe cứu thương. Gã biết mọi thứ đã quá muộn rồi.

Tiếc nuối lớn nhất là đánh mất đi cậu, trái tim của Blue Lock, cậu là mảnh ghép mà gã tìm kiếm bấy lâu. Bọn tôi đánh mất cậu rồi vị tiền đạo ngốc nghếch. Bọn kia sẽ thế nào nếu nghe được đoạn thoại mà tôi vừa ghi âm được đây, dự định sẽ gọi để nói với cậu về sự trở lại nhưng mọi thứ đã đến hồi kết rồi.

1h49'
T3 ngày 9/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro