8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

isagi yoichi thẫn thờ ngồi bó gối trên băng ghế gỗ ở công viên rồi chớp chớp mi mắt, cậu liếc mắt nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện trên màn hình điện thoại mà lòng không khỏi kì lạ. yoichi dúi tay vào túi áo ngửa mặt nhìn lên trời, đám mây có màu xám tro từ lúc nào đã ôm trọn lấy bầu trời dự báo sẽ có một cơn mưa lớn sắp sửa kéo đến.

yoichi không muốn bản thân phải mắc mưa nên liền đứng dậy rồi phủi phủi mông, cậu quay người chuẩn bị rời đi thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng rên ư ử của một chú chó con. yoichi không nói gì chỉ quay đầu lại nhìn lấy vật nhỏ đang cuộn mình bên cạnh chiếc thùng rác kia, không kiềm được sự hiếu kì nên cậu đã lặng lẽ tiến về phía đó.

vật nhỏ sau khi cảm nhận được sự hiện diện của cậu thì nó ngay lập tức rụt mình không để cậu chạm vào, yoichi nghĩ có lẽ vì nó sợ nên cậu liền ngừng mọi động tác của bản thân lại. lúc sau cậu lấy từ trong túi áo ra nửa cây xúc xích bé tí kia rồi chìa đến trước mặt nó, nó thấy thế thì chậm chạp tiến đến ngửi ngửi một lúc mới ngoan ngoãn ngậm lấy thứ ngon miệng trước mắt.

"có muốn về nhà anh không?"

yoichi cong mắt nhìn chú ta nhai một mồm xúc xích cũng không khỏi cười lên một tiếng, nhất thời cậu chỉ muốn mang nó về nhà để nuôi.

đang chìm đắm trong sự dễ thương trước mắt thì đột nhiên trời đổ mưa, từng giọt từng giọt chảy xuống khiến mái tóc cậu đã bắt đầu vươn vài giọt nước khiến nó ướt nhem, yoichi nhìn xung quanh một lúc thì chợt nhận ra ở đây không có nơi nào ổn để trú mưa. ngay khi cậu vừa có ý định sẽ bế chú cún kia chạy một mạch về nhà thì từ đâu đã có ai đó ở phía sau che ô cho cậu.

"ngồi đó làm gì? tôi đưa em về"

chất giọng khàn đặc quen thuộc của đối phương khiến cậu rùng mình một cái nhưng rồi cũng bình tĩnh mà gật đầu, yoichi đưa tay ôm trọn chó con vào lòng rồi theo bước chân của kaiser đi dọc trên con đường lát gạch đỏ hỏn.

kaiser vốn cao hơn yoichi một cái đầu nên có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu, gã chậc lưỡi quan sát yoichi từ phía trên mà trong lòng không khỏi bồn chồn.

trước đây bị ngu mới không thích em ấy.

michael kaiser vừa nghĩ vừa tự đánh vào lồng ngực của mình, nội tâm gã đấu tranh qua lại khiến gã nhức đầu nên dí sát vào người cậu hơn. yoichi ở phía trước không để ý đến hành động của gã mà bây giờ cậu chỉ chăm chú nhìn bó hoa linh lan được gã nâng niu trong lòng bàn tay thô ráp.

trên con đường vắng vẻ được tô điểm thêm tiếng của cơn mưa rào chỉ có hai cá thể đang chìm vào hai loại suy tư khác nhau.

về đến nhà, yoichi quay người cuối đầu cảm ơn gã rồi lặng lẽ đi vào trong, nhưng còn chưa bước được nửa bước thì cánh tay đã bị kaiser kéo ngược trở lại. gã lúc này ngại ngùng chìa ra bó hoa tươi roi rói trước mặt cậu, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì gã chỉ để lại một câu rồi dúi hoa vào tay cậu bỏ chạy mất hút.

"tặng em"

yoichi nghệch mặt không hiểu mô tê gì chỉ biết nhìn bóng lưng gã khuất dần sau màn sương. có thật là đã 30 tuổi không vậy?

______

fic này vì tui không nghĩ trước plot nên chỉ nghĩ gì viết đó vì vậy sẽ ra chap lâu lắm, và có khi fic còn bị dở nữa nên mí bà thông cảm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro