1. Phiên ngoại: Chiếc lá cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoru: hế lồ mì ná, mị cảm thấy mình thật rảnh khi chap mới chả ra được chữ nào mà ngoại truyện với phiên ngoại thì quá nhiều, nhưng biết sao đây, ý tưởng nó cứ lấp đầy đầu óc tui thôi à, mà thây kệ, vô chap nhanh thui ^^

------------------------------------------------------------------------

"Khụ...khụ..."

Tiếng ho phát ra từ trong 1 căn phòng có chủ đạo là màu xanh lục đẹp đẽ, mang màu sắc dịu nhẹ của cây cỏ. Chủ nhân của tiếng ho ấy nằm trên giường, đổ mồ hôi liên tục, mặt đỏ phừng phừng, cơ thể cậu nóng như lửa đốt, giống như sắp đi hỏa thiêu vậy...

"Thorn à, tớ xin cậu đấy, mở mắt ra đi mà"

Solar quỳ xuống cạnh giường Thorn, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người đối diện, chẳng biết phải làm gì để giúp cậu nhóc ngây thơ này tỉnh lại, cậu giống như vừa hôn mê lại vừa thốt ra những tiếng rên rỉ vì sợ hãi khi gặp ác mộng.

"Vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm sao Solar?"

Earthquake bước khẽ vào phòng, trên tay bưng một tô cháo thịt bằm nóng hổi, bề ngoài tuy bình tĩnh như vậy nhưng để ý kĩ thì thấy sắc mặt cậu hiện rõ lên vẻ lo lắng tới tột cùng, dưới mắt có vệt thâm đen do thiếu ngủ, tay cậu run run khi bê bát cháo, tựa như chỉ cần vỗ vai cậu bây giờ thôi là đủ để cậu bật khóc và hất tung tô cháo

"Chưa...mama...tớ...biết phải làm gì đây?"

"Đừng hoảng loạn Solar, cậu phải bình tĩnh nghe không, chúng ta phải giúp cậu ấy tìm lại được lẽ sống, nếu cậu tuyệt vọng thì bây giờ ai sẽ đem ánh sáng đến cho cậu ấy vậy hả?!"

Earthquake đặt bát trên cái bàn cạnh giường Thorn, miệng run run nhưng vẫn cố chấn an Solar và bản thân mình, cố hét vào tai Solar để cho cậu tỉnh

"T...tớ...tớ sẽ làm điều đấy!"

"Tốt, tớ ra ngoài nghỉ xíu, Thunder với Cyclone sắp về rồi đấy"

Earthquake trước khi ra ngoài vẫn không quên nhắc rằng Thunderstorm và Cyclone sắp về. Chả là khi Thorn bị ốm thì 2 người họ đã đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho Thorn khiến Earthquake và Solar xúc động lắm, ban đầu Earthquake còn cản nhưng do họ nài nỉ quá nên cậu cũng không nỡ từ chối.

"Ừ...còn...Ice?"

Phải rồi, còn cậu bạn băng giá của các Bois nữa chứ, suốt mấy hôm nay cậu đã đi khắp nơi để kiếm thảo dược giúp chữa lành cho Thorn đến giờ vẫn chưa về. Điều này khiến Earthquake rất lo lắng vì Ice thường xuyên không vận động nhiều và thể chất của cậu ấy tuy chịu được mọi thời tiết nhưng sẽ không được quá lâu nếu cậu không tìm được nơi ngủ.

"...."

Earthquake không trả lời, cậu mím môi đi ra ngoài, khẽ đóng cánh cửa màu xanh lá cây trước khi Solar kịp hỏi thêm bất cứ điều gì

.

.

.

Đến ngày thứ 5 thì Thorn cũng đã tỉnh, đôi mắt cậu lúc mở ra không còn màu xanh tươi mát ngây thơ như 2 hòn Emerald nữa mà giờ nó vô hồn như không có sức sống vậy

"Thorn, cậu không sao đấy chứ?"

Cyclone ngồi cạnh giường Thorn lo lắng hỏi

"Ừ, tớ ổn,...chắc là vậy..."

"Tớ...không muốn sống nữa Cyclone à..."

"Thorn! Cậu nói cái gì! Tại sao cậu lại tuyệt vọng vậy hả!"

Cyclone hốt hoảng nắm lấy vai Thorn mà hỏi, cậu suýt chút nữa là tạo lốc trong phòng Thorn luôn rồi đấy

"Tớ...không biết..."

Thorn ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt màu xanh của đá Sapphire xanh kia đang nhìn vào mình, cậu quay ra cửa sổ, nơi cái cây Garman (chế đó) mà cậu trồng bây giờ đã gần trụi hết lá do mùa đông tới...

"Khi nào, chiếc lá cuối cùng rụng xuống...tớ sẽ..."

"Đừng nói nữa Thorn! Đừng nói nữa!!"

Cyclone òa khóc, cậu ôm lấy Thorn mà khóc nức nở khiến mọi người vội chạy vào phòng. Sau khi biết nguyên nhân thì Solar đã đứng hình, cậu nhóc vô tư, đáng yêu, hồn nhiên của cậu đâu mất rồi?

.

.

.

Cạch...

"Chào mấy cậu, tớ mua đồ ăn về này"

Blaze (nhân vật không được nhắc đến từ đầu truyện tới giờ) mở cửa, tay cầm một túi xách mấy cái bánh bao nóng còn vương khói trong đấy bước vào nhà

"Mama, Ice chưa về sao?"

"Chưa...Blaze.."

Earthquake ngập ngừng, từ lúc Ice đi mà không báo trước cho Blaze thì cậu tuy cũng lo cho Thorn nhưng vẫn ra ngoài đi kiếm Ice và sẵn tiện đến thư viện và bệnh viện để hỏi thêm về tình hình của Thorn. Cậu không còn vui tươi, năng động như trước nữa mà giờ chỉ nở nụ cười không cảm xúc và khuôn mặt chỉ thể hiện những cảm xúc giả tạo...

"T..tớ hiểu...còn Thorn? Cậu ấy sao rồi?"

"...."

Earthquake không nói gì mà chỉ lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, đủ để hiểu tình trạng của Thorn đang tệ đến cỡ nào

"Tớ về phòng đây và...không cần chừa cơm cho tớ đâu nhé"

"Blaze..."

.

.

.

Tối đó, Blaze đứng trước cái cây Garma của Thorn, miệng lẩm nhẩm vài từ gì đó, tay xách mấy thùng sơn có mấy cây cọ vẽ

"Tức thật, không có tường thì làm sao mà vẽ!!?!"

"Chậc, mà tối quá, nổi tí lửa lên đã"

Phừng...Vù vù...Phừng phừng

Cái cây Garma bùng cháy do Blaze quên mất là nếu đốt lửa trong đêm gió lớn như vầy là chỉ có như đổ xăng vào lửa, thành ra là cả cái cây cháy rụi =.=

"BLAZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAO CẬU DÁM HẢ?!?"

"Oái, tớ lỡ tay thôi mà Thorn!!!!!"

Rầm...rầm

Thorn rượt Blaze, dẫm hết lên mấy cái phông nền mà cả nhóm đã tạo dựng, các Bois đang trong trạng thái đơ-ing, ba chấm không biết phải làm gì

Khán giả phía dưới cười như nắc nẻ, ban đầu lúc mới vào thì khóc như mưa nhưng cuối cùng thì lại được cái kết hài nhất lịch sử, bẻ luôn cả hướng câu chuyện cảm động của nhà văn O Hen-ri, thực sự quá bá đạo mà

Yaya thấy vậy liền kết thúc câu chuyện luôn, các Bois thở dài, bó tay vs độ não cá vàng của Blaze khi mà trước lúc diễn kịch Earthquake đã nhắc là không-được-đốt-lửa. Còn Thorn thì suýt nữa thiếu điều xông lên đập chết Blaze nếu Blaze và Solar không hứa là sẽ mua lại cho cậu 2 cây tương tự

Đó, cái vở kịch cảm động của người ta mà tụi nó bẻ hướng như thật ^^

------------------------------------------------------------------

Ahihi, mị gõ một lèo cái chap này lun đóa, mong mọi người ủng hộ, bye, tui đi học đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fun#loud