Chương 3: Anh đào tim em rộn ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi ngắm đến lúc anh về thì cũng đến giờ làm thêm của cậu. Nơi làm thêm của cậu là một tiệm cà phê nhỏ, nơi đông đúc người qua lại, vừa hưởng gió xuân ấm áp cùng cánh anh đào rơi đầy lãng mạn. Có lẽ bởi vì vậy mà quán cậu có rất nhiều khách đến thăm và hôm nay quán chào đón được một anh đẹp trai sáng lạng như anh với làn da trắng cùng với xương quai hàm sắc cạnh đầy nam tính trên khuôn mặt đẹp trai của Hyuk đây lại càng khiến cho quán đã đông khách nay lại càng đông hơn bởi vẻ đẹp trai của nhân viên mới. Đương nhiên rồi, quán đông thì sao chứ? Cậu phải chạy đi chạy lại từ bàn của khách đến quầy pha chế đồ uống rồi lại đến quầy thu ngân khiến cậu mệt rã rời chỉ về nhà muốn ôm chiếc giường ngay lập tức. Và cậu là người dễ bị đổ mồ hôi nên từ nãy giờ mồ hôi cứ thi nhau lấm tấm trên trán cậu như dòng suối làm cậu phải lau mãi không thôi. Mà có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cậu khi mà bây giờ lấp ló đằng xa xa có một anh trai tóc đen cùng áo caro xanh xám đang  lướt qua hoa anh đào rơi tiến về phía quán của cậu. Thật không khó để nhận ra đó chính là anh crush của cậu - Super Vocal Hanbin đấy. Haiz...cậu trai nào đó lại ngại ngùng nữa rồi, tim cứ đập không ngừng tí nào cả. Tai cậu lại dần đỏ ửng lên, luống cuống cúi đầu:
- Kính chào quý khách, cho hỏi anh muốn dùng gì ạ?
- Cho anh một ly cà phê dừa nhé! Nay anh nhớ cà phê dừa của quán mình nên ghé qua chơi ấy mà. Em là nhân viên mới ở đây hả?
- Dạ vâng! Em là nhân viên mới của quán! Anh ra bàn ngồi đợi em chuẩn bị đồ uống nhé! - Đáp lại lời nói của cậu, anh nở nụ cười thật tươi giống như vitamin chói chang thấm dần vào con tim yếu đuối này của cậu, cậu sắp ngất đến nơi rồi, anh cứ cười xinh thế này sao tim cậu chịu cho nổi đây. Cậu đành quay vào trong thật nhanh không anh nhìn thấy đôi má ửng hồng này của cậu, cậu ngại lắm. À xin giới thiệu quán nơi Hyuk làm việc là quán cà phê của anh chủ người Việt, quán mang phong cách và truyền thống đậm chất Việt Nam nên thường có rất nhiều du khách Việt đến thăm để vơi đi nỗi nhớ nhà và người Hàn và người nước ngoài tò mò về đất nước Việt Nam đến đây trải nghiệm, thưởng thức đồ uống Việt. Và vì sao một sinh viên mới đến Seoul như cậu lại biết đến chỗ này? Là vì người anh em Hyeongseop cùng phòng với cậu bày trò gợi ý cậu đến để giúp cậu đến với anh đó. Nhờ vậy mà cậu đã thử xin việc làm bán thời gian ở đây. Có lẽ ông trời hôm nay thương cậu nên đã đưa anh crush của cậu đến đây thật. Cậu hí hửng mang cốc cà phê dừa đến chỗ anh crush đang bấm điện thoại nghịch cái gì đó.
- Của anh đây ạ! Chúc anh thưởng thức ngon miệng nhé!
- Cảm ơn em nhé! Mà em ơi, anh có thể nhờ em một chút được không?
- Dạ được, anh có gì muốn hỏi em vậy? "Chà anh crush muốn hỏi mình cái gì vậy nhỉ? Hồi hộp quá!"
- Lát nữa em giúp anh chụp vài tấm chill chill cảnh hoa anh đào rơi nhé? Với cả bây giờ em có thể chụp cho anh một vài tấm được không? Không làm phiền em chứ?
- À dạ được ạ, để em chụp giúp anh! - Cậu nhận lấy điện thoại từ anh và bắt đầu chụp những góc sống ảo với những tấm ảnh siêu lung linh bên cốc cà phê thoảng mùi dừa xen lẫn hương cà phê hoà lẫn làm sức hút khó cưỡng lại. "Bình tĩnh, chụp ảnh cho crush phải thật bình tĩnh nào. Ngầu lên, không được ngại, phải sang lên nào!" Với gương mặt không thể nào đỏ hơn của cậu đã chụp được hơn 10 tấm ảnh, cậu bèn lén lấy chiếc điện thoại của mình chụp lấy vài tấm thật nhanh rồi bỏ túi và trả lại anh điện thoại:
- Em xong rồi đây! Chúc anh uống ngon miệng nhé!
- Cảm ơn em! Lát lại chụp cho anh nhé, ảnh em chụp đẹp lắm! Mà sao mặt em đỏ thế, em có sao không? - Cậu trai nhà ta từ nãy giờ vẫn mang gương mặt đỏ như trái cà chua chín mà đáp lại:
- Dạ em không sao! Chắc em nóng quá nên mặt nó đỏ vậy đấy. Chúc quý khách ngon miệng nhé!
  Cậu quay trở về chỗ quầy thu ngân tiếp tục làm việc cho đến khi trời hơi tối, ánh hoàng hôn đang đọng lại trên bầu trời, vì cậu là nhân viên mới nên hôm nay cậu được anh chủ đặc biệt cho nghỉ sớm nên bây giờ quán chỉ còn anh và cậu. Anh bước đến chỗ cậu, nở nụ cười thật tươi làm trái tim cậu điêu đứng tại chỗ ấy.
- Cuối cùng em cũng làm xong rồi, chụp thêm cho anh vài tấm nữa nhé.
  Cậu và anh rời khỏi quán bước đến chỗ cây anh đào đang rơi nhẹ như những hạt mưa phùn phảng phất lên đôi vai của anh để chụp ảnh. Ánh hoàng hôn buổi chiều len lói một màu đỏ cam hoà vào khung cảnh tán hoa anh đào rơi, làm cho cảnh vật ấm áp hơn, át đi gió xuân lạnh lẽo hiện tại. Cậu tí tách chụp cho anh những bức ảnh xịn xò như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đậm chất nghệ thuật. Đấy ảnh lại cười rồi, cậu sắp xỉu ngang tới nơi vì nụ cười ấy lại tấn công trái tim cậu rồi. Tranh thủ lúc anh đang mải ngắm hoa anh đào thì cậu đã sắm thêm cho điện thoại của mình những tấm ảnh đẹp ngây ngất lòng người dù chỉ là những bức ảnh chụp vội. Góc nghiêng của anh giống hệt như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích đánh gục trái tim cậu, có lẽ chẳng còn lời nào hoa mỹ hơn để diễn tả được vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp khiến ta phải nao lòng. Khi anh quay lại, cậu vội cất điện thoại của mình rồi trả lại anh điện thoại.
- Cảm ơn em nhiều nhé! Nay anh làm phiền em nhiều rồi, anh đi về nhé! Tạm biệt em!
   Anh chàng Hanbin bước nhẹ trước gió xuân hoà mình vào những cánh hoa anh đào và dòng người đông đúc ấy tựa như cả hai đang ở khung cảnh của cuộc chia xa do cậu nghĩ ra vậy. Cậu quay lại thành một video, nở một nụ cười nhẹ chứa chan bao tình yêu thương dành cho anh chàng đang dần xa khỏi tầm mắt của cậu. Xong xuôi, cậu đi đến siêu thị mua vài lạng thịt cùng với rau củ quả về nấu ăn chứ thân thể cậu mệt rã rời rồi, chỉ muốn ăn rồi ôm giường đi ngủ thôi. Thật may mắn khi kí túc xá của cậu có không gian bếp nhỏ nên cậu không phải mua đồ ăn ngoài. Trình nấu ăn của cậu thì cũng tạm ổn, ích nhất vẫn nấu được vài món cơ bản chứ không như anh Ahn nào đó đến đập trứng cũng khiến cậu rén ngang, không dám cho người anh em chí cốt nào đó vào bếp. Về đến nhà cậu làm gói mỳ thêm chút rau củ và một ít thịt cậu vừa mua. Đừng hỏi tại sao là mỳ bởi vì cậu là chàng trai mỳ tôm chuyên đam mê mỳ dù cho chàng hay nhận mình là chàng trai healthy (Cái này các bạn có thể xem lại TempeStart ep 2 để biết rõ hơn nhé). Cậu ngồi ăn một mình, có lẽ anh Ahn nào đó lại đi chơi với người yêu bỏ lại cậu rồi. Vừa ăn vừa xem lại thành phẩm lúc chiều, cậu cứ tủm tỉm cười như một đứa trẻ vừa được cho quà vậy, niềm hạnh phúc ngập tràn thay cho sự vắng vẻ và cô đơn trong căn phòng ấy. Đang ngồi ngắm nhìn thì thông báo từ ins lại tới, đó là hình ảnh cậu chụp cho anh lúc chiều được chính anh đăng tải. Chà đẹp quá, chưa bao giờ thấy tay nghề chụp ảnh của cậu lại vươn tầm thế giới ngay lúc này vì anh quá đỗi đẹp, đẹp đến nao lòng, như thần cupid đang nhắm một mũi tên tình yêu từ nơi anh đến trái tim cậu vậy. Vội thả tim rồi ngắm đi ngắm lại, chìm đắm trong sự đáng yêu đó rồi chợt tỉnh để rửa bát đĩa. Sau đó cậu đi tắm rồi về giường ngắm anh mãi một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ tuyệt đẹp.
_____________________________
- Huhu, hôm nay thính otp ngập tràn khiến tui high quá!! Mà tui có cùng nhà Ravenclaw trong Harry Potter giống của Hyuk và Eunchan đó, cheap moment nhẹ nhẹ T.T

Nè cái anh kia, ai cho anh nghịch tai mèo đáng yêu kia hả? Biết tui khoái lắm hơm?

Ánh mắt đầy u mê nhìn anh nè! Soft xỉu á!

Cao thủ không bằng tranh thủ, chúng ta cùng tạo ra trái tim siêu to khổng lồ.

- Mà có ai hay ngại ngùng khi gặp crush giống nhân vật Hyuk trong truyện không chứ tui là tui ngại lắm luôn á, gặp crush lúc nào là mặt nó đỏ như trái cà chua chín ấy, nói chuyện với crush thì luống cuống hết cả lên ấy. Nhưng mà tiếc là tui bị crush từ chối lời tỏ tình rồi T.T
- Hôm nay cũng là sân khấu quảng bá cuối cùng của Bad News rồi, mong công ty có nhiều content vui vui chứ không được gặp mấy anh hàng ngày thì nhớ lắm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro