Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~ Ưm... Đau quá... Từ thôi... A-!!"

Chưa kịp nói xong Mikey đã thúc đến tận điểm G em mà trao tặng những dòng tinh ấm nóng đặc sệt. Takemichi kêu lên 1 tiếng đầy dâm đãng. Đây là lần thứ bao nhiêu gã bắn rồi nhỉ? Takemichi không biết nữa, Giờ Takemichi chỉ kịp nhìn trần nhà lần cuối rồi ngất đi thôi..

Mikey thấy em ngất đi lấy làm tiếc đành rút cự vật ra. Bao nhiêu lần gã cố vào sâu thêm nữa nhưng em nhỏ bé quá, lần sau đâm cho thủng nuôn.

Bao nhiêu tinh dịch còn thừa Takemichi chưa kịp 'nuốt' vào hết đã thi nhau chảy ra ồ ạt. Cửa huyệt em bị chơi tới sưng đến nỗi không khép lại được tạm thời, người thì run rẩy không ngừng...

Mikey hốt hết mấy đống tinh dịch còn sót rồi nhét lại vào lỗ hậu em. Tiện tay chọc ngoáy vài cái cho em rên rỉ vài hồi rồi ngớt.

Gã 1 tay đỡ lưng em dậy nhìn cặp nhũ hoa đang cương và chảy chậm rãi những giọt sữa trắng như sữa bò nguyên chất.

Mikey tức giận:

"Càng ngày càng ít đi, bực mình thật đấy! Con bò sữa đực này chẳng làm được cái tích sự gì cả!"

Mikey mạnh tay bóp mạnh làm 1 dòng sữa trắng bắn ra khỏi 1 bên đầu nhũ hoa Takemichi. Mặt em đỏ tía tai vì đau kaij còn xấu hổ nhưng vẫn ý thức mơ hồ, chỉ đành bất tỉnh nhân sự. Thấy thế Mikey ngắt nhéo nó 1 lúc lâu đến khi em tỉnh hẳn thì thôi.

"Dậy rồi dọn dẹp phòng tắm rửa sạch sẽ đi. Hôm nay tao không đựng kịp vào trong chai rồi, tối lại tiếp tục đến phòng tao."

Nói xong Mikey đứng dậy đi vào phòng tắm. Em nghe vậy liền hốt hoảng:

"K-Khoan đã..!!"

"Gì?" Gã quay đầu lại nhìn em bằng ánh mắt mất kiên nhẫn

"Vậy là coi như trận làm tình lần này vô nghĩa rồi.. Em cũng là con người, cũng biết đau, Mikey..."

Thấy biểu cảm dễ thương của em gã lại cười khinh, đáp:

"Mày không phải con người, mà là một con bò sữa được bọn tao nhận nuôi khiêng vác về đây là vinh hạnh cho mày rồi. Vậy mày phải trả ơn cho bọn tao bằng sữa của mày chứ. Hay muốn..."

"K-Không.. Em biết rồi, ngài Manjiro..." Em cúi đầu xuống thấp dần khi nghe câu nói Mikey chuẩn bị thốt ra để đe dọa em

...

Mikey vừa ngồi vào bồn vừa nói vọng ra với Takemichi:

"Thế mới là con bò sữa ngoan. Tao biết chắc cơ thể mày vốn yếu ớt nên đã nhượng bộ cho mày có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, đừng lèm bèm gì nữa hết"

Gã cười cợt nói với giọng mỉa mai khi đang thoải mái ngâm mình.

Takemichi có thể làm gì trước vị lãnh đạo tối cao đầy quyền lực này được đây? Vâng lời là điều duy nhất em có thể làm..

"Vâng.."

Tranh thủ lúc gã đang ngâm bồn thì Takemichi sửa soạn nhanh rồi nhét 2 khăn sữa lót vào ngực mình. Mikey quy định em chỉ được mặc áo chứ không được mặc nội y và quần bên trong. Nhưng vẫn được phép mặc áo 'ngực' để giữ khăn sữa ngăn cho các dòng sữa thừa chảy ra. Vì lúc vắt xong cơ thể em vẫn chưa kiểm soát được nên nó tự chảy, phải ngăn cho đến khi nào cảm nhận được hết ra rồi thì thôi...


Takemichi được nhận nuôi năm 7 tuổi bởi Phạm Thiên - tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản. Với các tội danh từ bé đến lớn. Thực hiện đủ các phi vụ xong còn không để lại 1 chút dấu vết gì khiến đám cảnh sát không tài nào tìm được chút thông tin gì về bọn họ. Ngay cả chân dung chính xác và khuôn mặt của từng kẻ đứng đầu cũng không thể tìm ra để làm lệnh truy nã. Họ như 1 bóng ma tàng hình, có khi đang lẩn trốn trong cái xã hội tàn khốc này mà chẳng qua chúng ta không biết nên đâu nhận thức được đó là tội phạm ?

Vâng, kẻ đứng đầu mọi tội ác đó chính là thủ lĩnh tối cao Sano Manjirou. Hay còn gọi với cái tên là Mikey - Mikey "vô địch". Gã cũng là người ra lệnh nhận nuôi 1 con người bị cấy gen động vật có v.ú - Hanagaki Takemichi.

Em rất vui khi tìm được 1 mái ấm mới cho bản thân mình. Nghĩ rằng những ngày đó sẽ cứ mãi mãi tồn tại cho đến khi... Năm em 12 tuổi Takemichi đã bắt đầu bị hãm hiếp bởi chính 7 người mà em cho là người thân gia đình.

Không em, đó là em tự nghĩ, chứ bọn họ đây không hề coi em là em trai hoặc con ruột... Chỉ là 1 con bò sữa nuôi từ bé cho béo tròn béo trục rồi đến tuổi dậy thì sẽ làm mọi cách để mỗi ngày tiết ra những dòng sữa tươi chất lượng.

Nhưng khoan!

12 tuổi ?

Độ tuổi bên giới tính nam chưa chắc đã dậy thì hẳn, vậy mà bọn hắn đã vội vàng với ham muốn nhuốm đầy màu t.ì.n.h d.ụ.c sao!?

Quá đáng ! quá đáng !

Biết thông cảm đấy, nhưng ta cũng chẳng làm được gì cho em...


Xoa xoa cái mông của mình xem đỡ chưa rồi tính đi xuống dưới tầng dành cho các thành viên cốt cán khác để tìm phòng no.2 Phạm Thiên lấy thuốc.

Lúc bước xuống giường em đã không đứng vững rồi ngã nhào xuống đất. Cơn đau lại ập đến, Takemichi cắn răng cố gắng gượm dậy rồi từ từ bò dậy ra ngoài.

Em vịnh vào tường, vào thang máy rồi xuống tầng.

Tầng cao nhất chắc chắn là dành cho thủ lĩnh Phạm Thiên rồi. Còn tầng cao thứ 2 là của 2 vị no.2 và no.3. Tầng cao thứ 3 là của 5 thành viên cốt cán còn lại. Trụ sở đã phân chia rõ ràng, ai vô tình hay cố ý tự tiện xông vào phòng hoặc lên tầng của các vị thủ lĩnh tối cao đều sẽ bị giết chết bằng cách đau đớn nhất.

Cốc cốc

Em gõ cửa 1 hồi gã cũng đi ra.

Mái tóc hồng để kiểu mullet dài qua vai, đôi đồng tử màu xanh lục bảo và 2 vết sẹo hình thoi bên khóe miệng tôn lên vẻ đẹp độc quyền của gã ta. Với chiều cao của gã Takemichi đứng chỉ hơn nách gã có tí tẹo làm em cứ phải ngước lên mỏi cả cổ.

"Sao? Đến vắt sữa à" Sanzu nheo mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi shapphire em

"Em đến lấy chỗ ngài xin thuốc bôi thôi" Em ấp úng

"Tch, vào đi." Gã nói với chất giọng trầm đặc mang đầy sự tức giận trong đó. Mới đi làm về gã đã mệt mỏi nhiều chắc chắn đang muốn giải tỏa lắm đây.

Gã nghe đến lấy thuốc cũng hiểu em vừa trải qua cuộc 1 mây mưa nữa rồi, buồn nhiều chút.

Sanzu bực mình, gã nghĩ em đang chê con hàng gã bé đó, không đủ cho em sướng. Gì chứ, đường đường là 1 no.2 của 1 băng tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản mà lại bị ám chỉ chê bé và không đủ cho em nó sướng so với mấy bọn khác thì nhục chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Gã tự ái rồi đấy..

Gã tự sinh ra uất ức mà muốn trút giận ngay vào người em.

Nhân cơ hội Takemichi lưng đang đối diện với gã tìm thuốc trong hộc tủ gần đo Sanzu từ từ kéo khóa quần nhẹ nhàng xuống rồi để lộ côn thịt to bằng cổ tay mình, lại còn có chiều dài khiêm tốn thừa đủ cho em sướng...

Gã bước đến không 1 tiếng động. Nhanh tay vén áo em lên rồi đâm thẳng vào cúc hoa đáng thương của Takemichi. Em giật mình hét lên làm rơi lọ thuốc thì bị gã bịp miệng lại không cho kêu.

"Giờ này là giờ nghỉ của mày, Mikey mà biết tao ăn vụng sẽ chặt đứt đi con c*c tao mất. Biết điều mà im miệng vào, nghe chưa!"

Liếc nhìn em qua tấm kính trước mắt bằng ánh mắt giết người. Em run rẩy khóc nấc lên nhưng điều đó lại khiến gã bắt đầu nứng!

Cởi cà vạt của mình ra trói chặt cái miệng nhỏ xinh lại. Takemichi chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn gã.

Tay Sanzu với lên 1 cái tủ cao gần đấy rồi lấy ra lọ gel. Gã đổ ra lòng bàn tay nhân tiện thả Takemichi ra. Không sợ em chạy mất để đi mách Mikey đâu~ Vì Takemichi có khi còn sợ gã hơn cả Mikey đấy! Gã tự tin là như vậy

2 bàn tay xoa xoa đều ra rồi từ từ vén chiếc áo sơ mi mỏng tanh kia lên. Gã thò tay cởi bỏ đi 2 khăn sữa rồi thò tay vào áo ngực xoa bóp cặp nhũ hoa mềm mềm đang cương kia.

"Còn nhiều thời gian cho chúng ta bên nhau lắm, cứ từ từ mà hưởng thụ"













To be continued...











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro