Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Là con bò nhưng Takemichi vẫn tính theo tuổi của người:-\\ chứ không ẻm die nhanh hơn mấy ông nội kia thì chán wá😣 Với cả Takemichi không có sừng như 1 số giống bò sữa trắng khác nha=)))

✎________________

Takemichi người run lẩy bẩy. Ran yêu chiều 1 tay xoa xoa bụng em, 1 tay giữ chặt cằm Takemichi nhìn về phía cái tủ lạnh lớn đối diện. Nó được lau sạch bóng loáng, như cái gương đen phản chiếu tất cả khung cảnh trước mắt. Em xấu hổ nhưng lại chẳng làm gì được. Sức lực của 1 cậu nhóc 16 tuổi có thể đánh thắng 2 ông chú trạng 30 sao? Hoang đường!

Biết vậy nên em chỉ có thể cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh thôi.. Con người mà đi yêu con bò ư? Hoang đường nốt..

Nhưng... Em vẫn là con người đó thôi, chỉ qua là cấy gen động vật ăn chay nên mới biến đổi thành 1 con bò sữa trắng muốt đẹp đẽ như thế này. Yêu chết mất!


Rindou thò tau vào trong chiếc áo sơ mi mỏng manh của Takemichi. Vuốt từ ngực đến cổ em hắn mới thấy là lạ.

"Ô con bò hư, lại quên đeo vòng cổ rồi sao? Thật là óc bò mà."

"Ah"

Tay trái cấu véo đầu nhũ hoa em như để trừng phạt tội hay quên này, tay phải thì mạnh tay bung cúc áo em ra, 3 chiếc cúc liền bị đứt để lộ vùng xương quai xanh bị cắn đầy dấu răng của bọn hắn và hàng dầu vết hôn.

Chiếc áo ngực bị tụt xuống để lộ đầu nhũ hoa hồng hào có vài giọt sữa chảy xuống. 2 cái khăn sữa thì không ai giữ nữa liền rơi xuống đất, Rindou thuận chân đá nó sang 1 góc.

Takemichi vẫn cố giữ bình tĩnh mặc dù mặt đã đỏ ửng như trái cà chua chín. Bị người khác nhìn thấy ngực, thân thể và điểm nhạy cảm sao không xấu hổ cho được.

Nhìn khung cảnh này thật ngứa mắt, Rindou vươn đôi bàn tay chai sạn to lớn chạm lấy cặp nhũ hoa của em mà bóp nắn.

"A... Ưm... Ư..."

Tiếng rên rỉ của Takemichi nghe như mật ngọt ấy, bọn hắn muốn tiểu đường chỉ vì tiếng rên của em thôi đấy. Rindou càng thích thú ngắt nhéo làm em vừa đau vừa sướng, rên càng d.â.m.

Ran xoa xoa bụng em đã đủ chán, gã chuyển xuống vùng hậu môn em nhấn nhấn rồi lại vuốt ve con hàng nhỏ bé.

Ran rất khôn, gã chỉ nghịch ở đằng trước thôi để nhìn bộ dạng em ngứa ngáy đến khó chịu mà cầu xin 2 anh em gã.

Đúng như tính toán của Ran, đằng sau lỗ hậu Takemichi ngứa lắm, em khép nép 2 cặp đùi lại dụi dụi vào nhau, lỗ hậu không ngừng co bóp.

Ran lúc này bảo em trai dừng lại tránh ra 1 bên rồi đẩy Takemichi ngã ra bàn. Giờ em mặc áo cũng như không, lộ hết rồi còn cái gì đâu mà che, em cứ thích mặc áo hoài vậy.

"Đó, giờ đỡ mỏi hơn rồi, chỉ cần 'ngồi' lên nó là xong, đứng hoài bộ không thấy mỏi chân sao?" Ran cười khì khì nhìn em trai mình.

Rindou đi đến trước mặt Takemichi, hắn giữ chặt 2 tay em trên bàn mà bú mút 1 bên đầu nhũ hoa Takemichi.

"A-A..!! R-Rindou- từ từ thô-"

Chân em không ngừng quẫy đạp, bỗng không nhúc nhích được gì nữa. Vẻ mặt em dần biến sắc liếc mắt xuống nhìn thấy Ran đang giữ chặt 2 cổ chân mình. Gã dần đi đến gần hơn, để 2 chân em gác lên vai gã. Nụ cười trên môi gã dần cong lên...

Lác cách lách cách

Tiếng thắt lưng được cởi ra cùng với tiếng kéo khóa quần "xoẹt". Takemichi nhìn gã với ánh mắt van nài lấm lem nước mắt.

Thấy mình bị cướp đi sự chú ý Rindou liền tức giận tỏ thái độ. 1 tay hắn chạm lún xuống nhũ hoa bên phải làm lộ đầu nhũ hoa để hắn liếm láp, tay kia thì xoa nắn ngắt nhéo bên còn lại. Hành động bất ngờ của Rindou làm em giật mình, theo bản năng rên ra những âm thanh ái muội.

Giờ thế giới riêng của 2 người họ là Takemichi và Rindou ở trên vậy thì bên dưới sẽ là thiên đường của Ran và là địa ngục của Takemichi.

"A!!!"

Hậu huyệt em còn sưng lắm đó, vậy mà vẫn khít như thế. Quả thật mấy năm trước nhận nuôi em là ý định đúng đắn nhất...

Bên dưới chảy máu rồi, Takemichi rên to quá điếc lỗ tai bọn họ mất, đành nhờ Rindou khóa môi em lại thôi.

"Ư ưm!!!"

Ran bấu chặt vào bắp đùi non của em rồi thúc mạnh vào lỗ d.â.m. Em lúc nào cũng ướt át, người thì chẳng bao giờ hôi mà toàn mùi sữa thơm thoang thoảng.

Bên trong vách thịt ấm nóng cứ siết chặt lấy côn thịt của Ran làm gã sướng đến run người, liền bắt đầu tăng tốc nhanh hơn.


. . .




Sau khoảng 30 phút Ran xuất lần 1 vào bên trong điểm G của Takemichi. Gã sảng khoái thốt ra câu:

"Trời đất ơi~ Con bò lười này thật mê người mà!"

Rindou lúc này cảm nhận nhịp thở của em dần yếu đi thì mới rời khỏi môi em. Suốt 30 phút Ran đâm chọc bên dưới, trên đây hắn hôn thì đã hết 50 lần hắn phải dừng lại 1 lúc cho em nghỉ ngơi. Chán thật, làm bao nhiêu lần bắt đầu từ khi em 12 tuổi rồi mà em vẫn không biết thở bằng mũi khi hôn nhau..

Takemichi khi được tha hít lấy hít để không khí 1 cách tham lam. Mặt em đỏ ửng lã chã mồ hôi, miệng còn chảy ra vài giọt nước miếng. Lúc Rin buông tha còn kéo theo sợi chỉ bạc chảy từ cằm em xuống dưới ngực. Em ra sữa nhiều phết rồi đó chứ.

"Rinrin, máy vắt sữa."

"Rồi."

Rindou tiện tay lấy 1 khăn sữa khác lau sơ qua mấy giọt máu xung quanh đầu ngực Takemichi.

Ran bỗng nhiên xoay người em lại, lấy ống vắt cắm vào 2 đầu ngực em.

Chưa kịp nghỉ ngơi đã giật mình bởi cảm ứng của máy vắt. Còn thêm ông tướng Rindou đang cương từ nãy tới giờ. Hắn kéo quần xuống để lộ con quái vật mình đã ngóc đầu dậy từ khi nào trước mặt Takemichi.

Rindou giữ chặt 2 đôi tai nhỏ trên đầu em, Ran thì giữ chặt eo em, biểu cảm của 2 người làm Takemichi dần rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Ai cứu được em đây?

"Ha...!?"

"Bj cho tao nào."










To be continued...
















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro