Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù gì cũng không dấu được ông sau vài ngày nói dối, cô Shikurama nhà Muida đang tính cắt bỏ t.ử c.u.n.g vì đang sốc việc chồng ngoại tình"

"Đàn bà bây giờ khó hiểu thật đấy. Chắc 2 anh em mày hay đi cặp kè phụ nữ, gái gú sẽ hiểu hơn tao.."

Takeomi rít điếu thuốc rồi dựa vào ghế nói móc Ran. Có lẽ ít khi Takeomi buông lời trêu chọc nói móc ai đó, nhưng nay thấy mà ghét.

"Vậy bây có tính giúp Muida không? Bọn bây ghét ả từ lúc mới bước chân vào khu vực phố đèn đỏ bọn bây quản lí mà."

Nghe câu hỏi Ran đột nhiên lại nở nụ cười bí hiểm. Đặt li cà phê sữa xuống bàn rồi cầm quay quay cái điện thoại:

"Ghét thì vẫn ghét thật, nhưng ả ta trả cho bọn tôi gấp 10 lần hơn bình thường cơ. Vậy thử hỏi xem, với số tiền khổng lồ đó liệu Haitani có giúp hay không?"

Không gian im lặng 1 cách đột ngột, Takeomi nhìn đăm chiêu gã Ran trước mặt rồi rời đi với điếu thuốc đã dập vào gạc tàn.

"Takemichi có vẻ ăn xong rồi nhỉ"

Nói rồi Takeomi rời đi đến phòng bếp, mặc kệ Ran đang có ý định xấu xa nào đó chú không thể nào nhìn thấu được. Nhưng linh cảm nào đó đã mách bảo chú có liên quan đến Takemichi.


Tiếng nước chảy làm Takeomi chú ý, thì ra là Takemichi đang rửa đĩa sao? Dễ thương thật đấy.

Cái đuôi cứ ngoe nguẩy theo bản năng lộ ra khỏi áo sơ mi đen như thôi thúc Takeomi hãy đến dựt nó đi rồi nhấc bổng em lên ấy. Nhưng như thế em đau thì sao, thôi thôi Takeomi lắc đầu kìm hãm lại con quỷ bịnh hoạn trong tâm trí mình.

Đứng hẳn hoi lại, không có vươn tay hư ra nữa. Nhìn qua vai em thấy Takemichi vụng về cố rửa sạch đĩa mình vừa ăn uống, thấy buồn cười quá, nhưng phải cố nhịn.

"Việc này của người hầu làm mà? Takemichi sao lại dọn?"

Nghe tiếng nói bên cạnh tai mình em giật mình, mông đụng trúng đũng quần Takeomi, ngại ngùng đáp:

"Em ăn xong thì phải rửa, đâu thể để ai dọn cho mãi được... Với lại Mikey bảo em cũng là cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới. Và ở cấp dưới của con người nữa."

Nghe vậy Takeomi chỉ biết cười phì, không ngờ những lời nói đầy đáng sợ và ngạo mạn của sếp lại như đe dọa Takemichi phải nhớ kĩ không sẽ ăn 'gậy' vậy. Takemichi ngoan như vậy mà suốt ngày vụt vào mông em, bắt em làm này làm nọ...

"Được rồi Takemichi, như vậy là sạch sẽ lắm rồi, Mikey và mấy người khác khi thấy sẽ không trách phạt và đánh em đâu."

"Nhưng-"

"Sữa tươi thôi mà đúng không? Rửa qua nước vậy được rồi, em muốn tốn thêm tiền nước sao"

"K-Không có..!! Vậy sẽ làm khổ mọi người."

"Vậy mau lên trên phòng chú đi."

"Ừm..."

"Đi nào."

Thấy Takemichi có chút lo lắng cho việc mình làm chưa hoàn thành, Takeomi vác Takemichi đi luôn cho nhanh.

Cái đĩa thì nói rửa qua loa vậy thôi sạch lắm rồi, nhưng tay chú vẫn đặt nó vào lại bồn rửa. Đồ em ăn, đồ em uống, tất cả đều phải sạch sẽ thì mới cho ra những dòng sữa tươi sạch sẽ và thơm ngon được. Vì đó cũng là đồ uống bọn họ uống mỗi ngày...

▥▤▦

Vào lại phòng, Takeomi bảo em phải đi nghỉ ngơi để dưỡng sức vì ít khi em được 1 ngày bình yên như hôm nay. Với lại vết thương và các vết tích kia sẽ không khỏi mau khi Takemichi không chịu đi nghỉ ngơi đâu.

Takeomi lôi máy tính xách tay ra rồi để lên bàn chuẩn bị làm việc. Đối diện với Takemichi chỉ là tấm lưng lớn của ông chú. Tự nhiên cảm giác hơi cô đơn nên em nằm xuống giường ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

...

Được 1 lúc, Takeomi làm xong bảng thống kê gia tăng số lượng buôn bán m.ạ.i d.â.m ở khu phố đèn đỏ bên mình quản lí 1 phần, quay sang Takemichi đang ngủ say còn chảy cả nước miếng.

Chú nghĩ thầm, Takemichi đáng yêu như thế này sao Haitani có thể làm chuyện ác độc hơn được, vậy linh cảm của chú lâu lâu chắc bị trục trặc rồi.












12 giờ đêm Mikey vẫn còn miệt mài với công việc không để ý đến giờ giấc. Takemichi đã được Takeomi trông rồi nên không cần bận tâm con bò ngu ngơ đó đi lạc đâu đâu nữa.

Tất cả đều là phòng cách âm nên Mikey không nghe được tiếng xe lớn bên dưới trụ sở chính.

1 người với mái tóc trắng dài bạch kim bước vào. Bộ đồ lụa đỏ cùng với viền hoa văn vàng kim đi từng chi tiết 1 đều rất tỉ mỉ, chân đang dặm chiếc dép quai trông giản dị, thoải mái nhưng vẫn rất sang trọng và toát ra mùi tiền nồng nặc. Con mắt kẻ sắc lịm đảo quanh căn phòng khách khi bước vào như tìm ai đó.

Cùng lúc Ran và Rindou đi xuống từ thang máy với 1 chiếc cặp inox đựng đồ dùng y tế. Lướt qua người kia nhưng gã đã gọi lại:

"Takemichi đâu?"

Ran, Rin dừng lại các bước đi, liếc mắt qua gã rồi trả lời:

"Con bò lười đó chắc giờ đang tò te tú tí với Takeomi của nó rồi. Bọn tao đi có việc trong vài ngày nhờ mày chuyển lời đến boss 'yêu dấu' hộ bọn tao, Kokonoi." Ran cười giễu cợt trả lời

Nói rồi Ran và Rin ra ngoài bước lên xe rồi phóng đi.

Koko không nói gì bước thẳng vào thang máy nhấn số tầng cần đến.

"Suốt ngày cứ Takeomi Takeomi, đặt Takeomi trên hết" Kokonoi lẩm bẩm hồi lâu trong miệng

Ting!

Gã bước ra ngoài đi đến thẳng phòng Takeomi mở muốn văng cái cửa.

Takeomi nghe tiếng động giật mình. Thay vì quay sang người phát ra âm thanh thì chú quay sang nhìn Takemichi trước.

Gì đây? Lo sợ cho Takemichi giật mình sẽ tỉnh giấc sao? Hơi làm quá bổn phận rồi đấy. Việc này cả đám làm chung mà, chứ có phải riêng Takeomi bắt buộc phải chăm sóc Takemichi đâu. Chắc có lẽ vì yêu thương em nhiều quá đến nỗi tự nghĩ chỉ có riêng mình em với chú ta thôi à? Gã sẽ phá tan tư tưởng đó của tên trâu già thích gặm cỏ non này.

Thấy Takemichi chỉ khẽ mở mắt mơ hồ rồi lại nhắm lại chìm vào giấc mộng tiếp Takeomi mới quay sang Kokonoi trách móc

"Gì đây? Muốn kiếm chuyện sao?"

"Công việc đăng đăng đê đê vậy mà giờ ông già còn ngồi đấy miệt mài ngắm nghía nó sao?"

Nghe mấy lời nói không đúng sự thật về mình Takeomi chỉ bỏ ngoài tai mấy lời nhảm nhí ấy rồi đến cạnh Takemichi, chỉnh đốn lại tư thế rồi đắp chăn cao lên cho em đỡ lạnh.

"Ưm.. A!!!"

Bỗng dưng Kokonoi chạm vào ngực Takemichi bóp mạnh, làm em giật mình đau khóc toáng lên. Vùng vẫy tìm gọi Takeomi để cứu giúp. Koko vẫn giữ bàn tay to lớn của mình ở chỗ đó nhắc nhở Takeomi

"Từ bao giờ Mikey giao mỗi trọng trách chăm sóc và trông nom Takemichi cho mỗi mình ông già thôi ấy nhỉ? Đừng quên nghĩa vụ của nó mỗi ngày chứ"







To be continued...













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro